Chương 6: Đón Nhận

3.7K 102 6
                                    

Về tới nhà trong tâm trạng không mấy là vui, Phong đi thẳng lên lầu mặc kệ ánh mắt khó hiểu của hai con người phía dưới, Nhã thắc mắc:

- Chị Băng, Phong hôm nay sao vậy?

- Chị cũng đang định hỏi em câu đó đó- Băng thở dài. Kể từ lúc mối tình đầu kết thúc cô chắc chắn thằng nhóc ấy chẳng có ngày nào vui vẻ cả.

- Em nghĩ nên cho nó một không gian riêng.

Băng khẽ gật đầu. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.

Còn về phần Ngọc, về đến nhà cô đi thẳng lên lầu đóng sập cửa lại mặc cho tiếng la hoảng hốt và tiếng đập cửa của Lam:

- Chị Ngọc! Mở cửa cho em. Em xin chị, mở cửa ra!

- Em cho chị yên đi, chị cần yên tĩnh- Ngọc nghẹn giọng. Làm sao cô dám đối mặt với Lam trong tình trạng như thế này đây. Cô đau! Đau lắm! Đây là lần đầu tiên cô yêu thực sự một người, là lần đầu tiên cô rơi nước mắt vì ai đó. Là lần đầu tiên cô cảm nhận thế nào là yêu đơn phương, thế nào là bị từ chối tình cảm. Úp mặt xuống gối cô khóc nức nở, cô muốn quên hết tất cả về con người đó. Tránh xa Phong ra- có thể là cách tốt nhất để Phong không ghét cô và cũng như cho cô và Phong có một cách nhìn khác về cả hai. Cô hy vọng vậy! Chìm trong giấc ngủ sau những bộn bề suy nghĩ, Ngọc mơ thấy Phong đang từng bước, từng bước một đến bên cô. Cười mỉm trước sự xuất hiện của Phong, bỗng từ đâu xuất hiện một thứ ánh sáng làm chói mắt cô, dụi nhẹ hai con ngươi của mình, hình ảnh Phong biến mất. Cô đã hiểu! Giữa cô và Phong luôn tồn tại một khoảng cách nào đó mà ngay cả bản thân cô cũng không hình dung được. Có thứ gì đó chảy dài trên má cô. Cô khóc! Đã đến lúc buông tay rồi.

                        ***

4pm Băng đang ngủ cảm giác toàn thân đang được nhấc lên bởi một lực nào đó. Khẽ mở mắt, Nhã đang dùng hết sức bình sinh của mình để lôi Băng dậy:

- Dậy đi chị Băng, chị hứa chiều nay đi chơi với em mà!

- Um để chị ngủ một chút, lát nữa đi! - Băng uể oải

- Dậy đi chị, nếu bây giờ không đi chúng ta sẽ về trễ đó. Đi mà chị, đi chơi với em - Nhã năn nỉ

- Bộ chị có hứa sẽ đi chơi với em sao? - Băng ngồi dậy, giọng bình thản.

- Chị!............Giận chị luôn - Nhã phụng phịu chu chu cái mỏ làm tim ai kia ngừng đập một giây.

Kề sát mặt Nhã, Băng đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, mỉm cười:

- Em thật dễ thương!

'' Thình thịch, thình thịch''

'' Lạy hồn chuyện gì vậy? Mình có nằm mơ không? Chị ấy....chị ấy hôn mình sao? Mình....mình phải làm sao?'' Nhã mơ màng, khuôn mặt đỏ dần lên.

Mỉm cười trước thái độ của Nhã, Băng đi rửa mặt thay đồ bỏ lại con người đang bận suy nghĩ mông lung kia. 15 phút sau Băng bước ra, hôm nay trong cô thật nữ tính với cái đầm trắng xệ vai very very quyến rũ, tóc xõa dài kèm theo cái kẹp trắng trên đầu làm cho ai kia như muốn xịt máu mũi ra ngoài. Chẳng dám nhìn Băng thêm nữa, Nhã vội chạy ra gara lấy xe, cả hai bắt đầu xuất phát.

[ Bách Hợp ] Cô!Nói yêu em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ