Chương 13: Giận Dỗi Và Hạnh Phúc

3.7K 74 10
                                    




Trong khi một cặp đang rất chi là ngọt ngào, cặp kia thì:

- Nhã nè, không biết Phong với cô Ngọc sau này như thế nào nữa ha? - Băng khoanh hai chân trên sopha, suy nghĩ về tương lai của đứa em mình.

Đang đọc báo nghe tiếng Băng nói Nhã thấy vô cùng khó chịu " Suốt ngày Phong Phong Phong Phong, sáng dậy cũng Phong, tối ngủ cũng Phong, làm gì cũng Phong. Trong mắt em Nhã biến mất rồi. Hừ kì này giận luôn cho biết"

- Nhã! Nhã nghe em nói không? Sao lại không lên tiếng chứ?

- Nhã!

" Ơ tên này nay cả gan nhợ, mình gọi cũng không thèm trả lời. Hoàng Ngọc Băng này rất không vui khi bị cho ăn bơ nhá"

- TRỊNH LÂM NHÃ! NẾU TRONG 3 TIẾNG ĐẾM NHÃ KHÔNG TRẢ LỜi EM, TỐI NAY NHÃ NGỦ MỘT MÌNH NHÁ! - Băng gằn giọng.

" Chết rồi Băng giận rồi, làm sao đây? Không trả lời bị bắt ra ngoài ngủ thiệt chứ chẳng đùa. Nhưng tại cô ấy mà. Thôi kệ phải giữ vững uy quyền của mình chứ. Một ngày nằm sopha đâu chết được, có gì bay vô phòng Phong"- suy nghĩ thế nhỏ ngồi im.

- Một

" Ôi mẹ ơi tiếng đếm tử thần" nhỏ vẫn cứ ngồi im nhưng khuôn mặt tái mét hết rồi.

- Hai

" Thần thánh bốn phương tám hướng phù hộ độ trì cho con qua khỏi cửa ải này" vẫn cứ ngồi im.

" Tên này hôm nay bị gì thế chứ? Mình làm gì sai sao? " - Băng khó hiểu

- Ba

" Chết rồi chết rồi, thời khắc tử hình đến rồi, mẹ ơi cứu con. Cô ấy chuẩn bị xử bắn con kìa" Nhã nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn thịnh nộ từ người trong lòng.

Nhưng đã qua tiếng đếm thứ 3 lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Băng, Nhã từ từ hé một con mắt xem chuyện gì xảy ra. Nhỏ giật mình, Băng cứ như thế mà nhìn cô, không lên tiếng, không chớp mắt, nhưng nhỏ cảm nhận được có một tia thất vọng nào đó trong đôi mắt đen láy ấy. Hồi lâu Băng không nhìn nữa, lặng lẽ đứng dậy trở về phòng. Còn lại mình Nhã ở phòng khách, nhỏ cảm thấy không vui một tí nào. Hành động của Băng trái với suy nghĩ của nhỏ, cứ tưởng là qua 3 tiếng đếm cô ấy sẽ bùng nổ, hét lên và ra sức hỏi Nhã chuyện gì đã xảy ra, tại sao Nhã lại như vậy, sau đó thì nhỏ sẽ nói ra nguyên nhân và Băng sẽ hiểu sau này dành thời gian cho nhỏ nhiều một chút. Nhưng chẳng những cô ấy không tức giận, không la hét mà cũng chẳng thèm hỏi nguyên nhân, cứ thế mà rời đi làm Nhã rất rối bời, không biết phải làm sao?

Nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài, nhỏ ngó ra, Phong đã về, cậu chắc tối nay đi chơi vui vẻ lắm, khổ thân Lâm Nhã đây.

Phong bước vô nhà, nhìn ra được nhà mình tối nay quỷ dị làm sao, ngó sang sopha thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc nhưng lại rầu rĩ, lại chẳng thấy chị Băng đâu. Ngồi xuống cạnh Nhã, cậu quan tâm:

- Sao thế? Mày và chị Băng cãi nhau hở?

- Không biết có phải cãi nhau hay không mà cô ấy trong phòng, tao ngồi đây.

- Chuyện gì kể tao nghe đi.

- Có phải tao ích kỉ lắm không Phong? Tao khó chịu khi cô ấy lúc nào cũng quan tâm mày, lúc nào cũng cái này cho Phong, cái kia cho Phong. Cô ấy ngày càng dành thời gian cho tao ít đi. Tao rất buồn- nhỏ thỉu não.

[ Bách Hợp ] Cô!Nói yêu em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ