Chương 3: Có Duyên Ắt Sẽ Gặp Lại

4.2K 116 10
                                    

Chiếc xe dừng lại trước ngôi trường mang tên Star- một ngôi trường dành cho con nhà giàu, con ông cháu cha và được nhận học bổng vì thế không gian của nó tạo cho học sinh cảm giác như lạc vào cảnh tiên. Phong có chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của ngôi trường nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Xe chạy thẳng vào sân, cậu, Nhã và Băng bước xuống trước những con mắt hâm mộ và ganh tị của học sinh toàn trường :

- Trời ơi anh đeo mắt kính nhìn đẹp trai quá mày ơi! - học sinh nữ 1

- Ôi thiên sứ của lòng em! Học sinh nữ 2

- Anh gì đó ơi, em yêu anh - Học sinh nữ 3

Hai người con gái còn lại cũng ko thua kém gì:

- Ôi thiên thần của lòng anh! - Học sinh nam 1

- Hoàng Ngọc Băng anh yêu em - Học sinh nam 2

Ko quan tâm đến những lời như vậy, bộ ba hiên ngang đi thẳng tới phòng Hiệu Trưởng. '' Cốc, cốc'' bên trong truyền đến thanh âm:

- Vào đi

Đẩy nhẹ cửa bước vào

- Cậu à - Nhã mừng rỡ ôm chặt cậu mình. Quên giới thiệu với mấy bạn: Ông Trịnh Tiến - hiệu trưởng trường Star đồng thời cũng là cậu của Nhã.

- Mấy đứa tới rồi à, nào ngồi xuống đây với cậu

- Dạ cậu, tụi con học lớp nào vậy cậu? Phong lên tiếng sau khi đã an tọa trên ghế.

- Ừ ha ta quên mất, Phong và Nhã hai con sẽ học 10A1, còn Băng, con vẫn nhớ lớp mình chứ?

- Dạ nhớ cậu, con đâu phải bà cụ tám mấy tuổi đâu chứ.

- Haha con bé này, thui mấy đứa lên lớp đi.

Ra đến cửa Băng mới nói:

- Chị lên lớp luôn nha, mấy đứa tự kiếm lớp một mình được ko? Hay để chị kiếm phụ.

- Dạ không cần đâu chị, tụi em tự tìm được mà - Nhã đáp lời

- Ok vậy chị đi trước- Nói rồi Băng quay gót đi. Nhã nhìn theo hướng cô đi mà tự hỏi: Sao hôm nay chị ấy lại đẹp đến như vậy? Lo mãi chạy theo suy nghĩ về thiên thần của mình mà cô không hay rằng cô lạc mất Phong rồi. Nhòm ngó xung quanh không thấy ai, Nhã lủi thủi một mình. " Ừ thì thôi tự đi vậy ". Còn nhân vật chính của chúng ta đang bận đi kiếm lớp, dọc theo các dãy hành lang, mắt liếc ngang liếc dọc, vô tình

'' Rầm ''

Thủ phạm của chúng ta đã đụng trúng một người, làm rơi hết sấp giáo án, cậu giật mình:

- Xin lỗi cô, để em nhặt lên giúp cô

- Ờ ờ không sao, cô tự nhặt lên được rồi - Ngọc cảm nhận giọng nói của người '' con trai '' này rất quen nha nhưng là ai thì cô không nhớ.

Phong vẫn đang lúi húi nhặt lên giúp cô, đến khi không còn vật gì trên mặt đất nữa cậu mới ngước lên nhìn người trước mặt.

[ Bách Hợp ] Cô!Nói yêu em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ