Chương 4: Đùa Giỡn

4.3K 110 9
                                    

Về tới nhà đã thấy Băng và Nhã từ lúc nào. Nháy mắt một cái với Nhã, Băng cười cười châm chọc

- Trưa nay có hai chị em mình ăn thôi Nhã ơi! Có người đã no rồi!

- Phải chị ha, người ta ăn trúng '' sự chú ý '' của ai đó rồi, đủ no để không cần ăn nữa. - Nhã hùa theo.

- Hai người nói gì vậy? Em không hiểu gì hết. - Cậu ngạc nhiên.

Kể từ khi cậu được cô gọi ở lại riêng một chút, ánh mắt Nhã nhìn cậu kì lạ hẳn ra. Sao vậy nhỉ???

'' Gia Phong ơi Gia Phong, mày ngốc chứ tao không ngốc mà không nhận ra. Kì thực hôm ở sân bay, nếu không phải vì sợ mày xảy ra chuyện gì, tao cũng không cần phải đi theo mày vô Wc để rồi phải chứng kiến cái cảnh " tình chàng ý thiếp " ấy. Mày và cô Ngọc thật sự rất có duyên. Hy vọng cổ có thể giúp mày quên đi người con gái đó và bắt đầu yêu lại một lần nữa. Cố lên Phong! " suy nghĩ của Nhã lúc này, cô biết chắc một điều : cô Ngọc có tình cảm với Phong, chẳng qua vì con người kia bị ảnh hưởng của mối tình đầu nên không nhận ra đó thôi...

- Này Phong, cô gọi em ở lại nói gì vậy??? - Băng thắc mắc

- Cô nhắc nhở em đôi chút về tình hình học tập của lớp.

- Hết rồi hả? Vậy thôi?

- Ngoài chuyện học tập ra, hai nghĩ cô và em còn chuyện gì để nói chứ.

- À không, không có gì. Thôi lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm với hai.

- Dạ

Bước vào phòng cậu ngã phịch xuống giường. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cậu, sờ tay nhẹ lên môi, trong lòng cậu rạo rực thấy rõ. Đã bao lâu rồi chưa cảm nhận được cảm giác này. Không suy nghĩ nữa, vội thay đồ xuống ăn trưa.

Còn về phía Băng, cô không ngốc mà không nhận ra Phong thay đổi. Hồi đó Phong là một đứa trẻ rất dễ thương, rất ấm áp và đặc biệt rất dịu dàng với mọi người xung quanh nó. Rồi một ngày nó dẫn một cô gái về nhà và nói rằng đây là người nó yêu, cả nhà đã rất sốc nhưng nghĩ lại chỉ cần nó hạnh phúc thì yêu ai, cưới ai cả nhà không phản đối. Quãng thời gian Phong quen với Thiên Kim - người con gái đó, nó cười nhiều hơn, yêu đời hơn và có suy nghĩ chính chắn hơn về tương lai của hai đứa. Mọi người - nhất là ba mẹ cô sớm đã xem Thiên Kim như con dâu của Hoàng gia. Đâu ai ngờ đùng một ngày, Phong về nhà trong tình trạng say xỉn, nhốt mình trong phòng hơn một tháng trời. Đến khi chịu ra khỏi phòng nó mới nói là muốn qua New York định cư. Quá sốc về tình trạng của cô con gái út, ba mẹ cô đã quyết định sang đó ở chung với nó, còn riêng cô thì ở lại vì còn dang dở việc học, cô gái Thiên Kim kia sau ngày đó cũng không thấy tăm hơi đâu, hỏi ba mẹ cô thì mới biết là hai đứa chia tay rồi chỉ vì Phong không phải con trai, cô cũng rất bất bình cho đứa em của mình nhưng lại không tiện xen vào. Lúc nghe tin Phong về nước, cô rất vui cứ nghĩ nó đã có suy nghĩ thông suốt, nhưng cô đã lầm. Phong chỉ dịu dàng khi ở bên người thân, còn lại thì lạnh lùng quá mức, khiến cô cũng cảm thấy đứa em mình thực sự rất xa lạ. Hôm nay tình cờ nghe Nhã kể về cô giáo tên Bảo Ngọc gì đó rất để ý đến Phong. Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi, vừa sợ Phong lại một lần nữa tổn thương, vừa sợ cô giáo kia đau khổ vì tình đơn phương không được chấp nhận. Bóp thái dương xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi, cô phải xuống phụ vú dọn cơm.

[ Bách Hợp ] Cô!Nói yêu em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ