Chương 12: Yêu Thương

4.1K 70 5
                                    

" Reng, reng, reng"

Ngọc đang nằm trong vòng tay ấm áp của Phong thì chuông báo thức làm cô giật mình, vơ tắt vội cái đồng hồ vì sợ Phong thức giấc. Chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật, tính nướng thêm tí nữa nhưng quay sang nhìn thấy khuôn mặt cậu. Tên nằm cạnh cô khi ngủ quả thật rất giống một đứa con nít, nhìn rất đẹp trai a: trán rộng, mũi cao, mắt hai mí, môi trái tim, ... nhìn mãi không nhìn ra được là nữ. Thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc khi ấy, trong mắt cô chỉ có cậu, cô chẳng biết gì nữa ngoài người trước mặt mình. Ngắm cậu chán chê, cô chợt nhớ ra hôm nay lại phải đến trường, toan xuống nấu bữa sáng nhưng chưa kịp đi thì thanh âm đâu đó vang lên:

- Cô giáo ngốc, em định ngắm nhìn Phong cả đêm rồi đi luôn sao? Khuôn mặt Phong đáng giá ngàn vàng đó.

- Con mắt nào của Phong nhìn thấy em ngắm Phong cả đêm chứ? Mà cho dù khuôn mặt Phong đáng giá bao nhiêu đi chăng nữa thì thân em là vô giá nha. Là bàn tay ai tối qua ôm em cả đêm. Hử? - Cô cũng không vừa nha.

Mở mắt ra nhìn cô, môi cậu cười rộng đến mang tai khi nghe câu chất vấn từ cô. Lật đật ngồi dậy, vòng hai tay qua eo cô, đẩy cô ngã vào lòng mình, hôn nhẹ lên hai má bầu bĩnh của cô nàng. Ngọc chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã nằm gọn trong lòng cậu:

- Đấy thấy chưa, Phong thật không an phận.

- Nè Phong không cấm em ôm Phong nha, thân thể của Phong cũng là vô giá.

- Nghe buồn nôn quá

- Gì? Em nói gì cơ? Phong nghe không rõ? - Mỗi câu cậu hỏi cậu quay xuống cù lét cô nàng, khiến người trong lòng giãy giụa không yên, môi không quên nở nụ cười.

- Haha đừng mà Phong, em nhột haha....

Ôm cô lại vào lòng, ngắt nhẹ cái chóp mũi xinh xinh:

- Lần sau không nói vậy nữa, biết chưa?

- Dạ

Xoa xoa đầu cô:

- Ngoan thế cơ chứ

- Bây giờ Phong có thể nào buông em ra được chưa? Em còn phải chuẩn bị bữa sáng cho Phong.

Ôm một cái thật chặt khiến người trong lòng muốn ngưng thở rồi mới chịu buông ra.

Ở dưới lầu cô đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu, ở trên lầu cậu đang sửa soạn thật nhanh để còn xuống phụ cô nàng. Chưa kịp bước vào nhà bếp, cậu đã nghe thấy tiếng la của cô. Chạy thẳng vào nhà bếp, cậu chết sững. Do bất cẩn thay vì thái bò, cô thái luôn tay mình. Máu đỏ hết cả bàn tay, khuôn mặt cô tái mét. Phong xót xa, nâng nhẹ ngón tay cô, đưa vào miệng.

Cô từ nhỏ đã rất sợ đau, chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng đủ làm cô khóc thét cả lên, nhìn thấy máu thôi cũng đủ làm cô sợ xanh cả mặt. Nhưng khoảnh khắc Phong đưa ngón tay mình vào miệng cậu ấy, cô cảm tưởng Phong dùng tất cả sự ấm áp của mình để xoa dịu nỗi đau cho cô. Cậu ấy dùng cả tình yêu của cậu ấy để che chở, bảo bọc và yêu thương cô. Cô chẳng biết diễn tả cảm xúc của chính mình khi ấy như thế nào.

Mãi lo suy nghĩ cô không biết rằng mình đã bị Phong kéo đi từ lúc nào. Cậu nhấn nhẹ cô xuống sô pha, cầm hộp thuốc đến bên cô, cầm nhẹ tay cô, từ từ tỉ mỉ băng bó. Như sợ cô đau, cứ vừa băng, lại vừa ngước lên nhìn cô. Cô thấy được sự lo lắng mạnh mẽ ẩn sau đôi mắt đen láy ấy. Băng bó xong xuôi, cậu đi dẹp hộp thuốc rồi quay lại chỗ cô. Cầm bàn tay cô áp lên má của mình, giọng điệu đầy yêu thương:

[ Bách Hợp ] Cô!Nói yêu em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ