Chương 8: Xin Lỗi

3.6K 107 0
                                    

Về nhà trước sự ngạc nhiên của cặp đôi hoàn vũ Nhã - Băng và theo đó là một tràn cười:

Hahahahahahahaaaaaaa...

- Trời ơi vợ ơi, đây là Phong đó hở. Chồng nhìn không ra - Nhã ôm bụng cười nhìn Băng < Đổi cách xưng hô lun kìa>

Đánh yêu Nhã cho Phong đỡ quê chứ thật ra cô cũng mắc cười trước bộ dạng của con người trước mặt. Tóc thì xù như cái ổ quạt, mặt thì lem nhem, quần áo thì rách rưới. Nhìn Phong lúc này có mà ngửa nón ra xin tiền thì chắc làm giàu luôn được ấy chứ!

- Làm gì mà người ngợm ra nông nỗi này vậy Phong? Đi đánh nhau với ai hả? - Băng nghiêm nghị nhưng lại rất lo lắng.

Phong lắc đầu tự cười khổ:

- Ai bảo cua gái là sướng chứ! Em sắp chết rồi đây.

- Sao vậy người? Sáng giờ làm gì cô Ngọc mà để cổ như tảng băng nghìn năm vậy?

- Tất cả là lỗi của tao. Thôi tao lên phòng đây! - Phong thiểu não nhấc bước lên phòng.

Ở dưới nhà có hai con người nhìn nhau lắc đầu khó hiểu:

- Chồng! Kể cho vợ nghe hai người đó sáng nay sao vậy? - Băng kéo tay Nhã với vẻ mặt hết sức tò mò.

- Không biết hai người đó xảy ra chuyện gì mà sáng vô cô Ngọc lạnh lắm, không cười nhiều như mọi khi. À mà còn bắt Phong  chép phạt vì tội làm lớp trưởng không gương mẫu nữa. Chồng nghĩ hai người đó đến được với nhau chắc cũng không dễ dàng gì đâu! Haiz... - Nhã thở dài tự trách bản thân, cô và Băng có thể đến được với nhau là nhờ Phong. Vậy mà đến khi cậu xảy ra chuyện cô lại không giúp gì được.

Như biết trước những suy nghĩ của Nhã, Băng cười nhẹ tặng cô một nụ hôn phớt trên má:

- Chồng đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là thằng nhóc đó không hiểu ý con gái thôi. Hay mình giúp nó đi!

- Giúp bằng cách nào? - Nhã tò mò

Băng thì thầm gì đó vào tai Nhã mà cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi bật cười. Hứa hẹn sẽ có một sự bất ngờ lớn.

Trái ngược với ở dưới nhà vui vẻ ra sao, ở trên lầu thì đang có một người mặt mày hết sức chán nản. Một mặt thì đang cố chép cho xong hình phạt mà "nữ hoàng băng lãnh" mới ban, còn mặt kia thì đang ra sức nghĩ làm thế nào để lấy lòng cô Ngọc '' Cốc, cốc, cốc'' có tiếng gõ cửa:

- Vào đi! Cửa không khóa - Phong nói vọng ra.

Băng bước vào nhìn thấy một con người siêng năng đột ngột:

- Đang làm gì vậy Phong?

- Thiên thần bắt em chép phạt. Em đang chép.

- Gì cơ, em vừa nói ai?

- Thiên thần. Sao vậy hai?

- Chịu gọi cô ấy là thiên thần rồi sao? Hai nghĩ em ghét cổ lắm chứ! Yêu rồi hở ?- Băng cười mỉm: Có một sự thay đổi dần ở Phong.

[ Bách Hợp ] Cô!Nói yêu em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ