Chương 30: Ngôn bất do trung

10.5K 544 153
                                    

Viên Ngọc Chi đứng một bên tỏ vẻ khinh thường, kéo tay áo Mục Cẩm: “Phu quân, đằng trước là miếu Nguyệt lão, chúng ta đến đó đi.”

Đông Linh liếc sang Viên Ngọc Chi một cái, thầm mắng trong lòng, giờ còn chưa thành thân đấy, mà đã gọi phu quân phu quân, cũng không thấy xấu hổ.

Đi xa mấy bước, Mục Cẩm lộ ra vẻ mặt không vui, nói: “Ta và muội còn chưa thành thân, đừng xưng hô bừa bãi.”

Viên Ngọc Chi mím môi: “Dù sao cũng sắp rồi, sớm muộn gì cũng phải gọi như vậy.”

Miếu Nguyệt lão là nơi cầu nhân duyên, Mạch Sương đi tới cửa thì dừng lại.

Lúc Mục Cẩm nhìn ra sau thì thấy Mạch Sương không đi cùng, quay lại hỏi: “Sao không đi?”

“Điện hạ và Viên cô nương cứ đi đi, thần chờ bên ngoài.”

Mục Cẩm cũng không muốn vào trong, bèn đi đến cạnh Mạch Sương: “Ta ở cùng ngươi.” Quay sang nói với Viên Ngọc Chi: “Ngọc Chi, muội muốn vào thì nhanh lên, bản cung chờ ở đây.”

Viên Ngọc Chi giậm chân: “Nhưng mà, vào miếu Nguyệt lão một mình sẽ không may mắn.”

“Chỉ là mấy thứ mê tín, muội cần gì phải để ý.” Mục Cẩm nói.

“Nếu chỉ có một mình thiếp, thiếp cũng không đi, dù sao cũng vô dụng.” Viên Ngọc Chi tức giận nói.

“Vậy thì đừng vào nữa.” Mục Cẩm nhìn Mạch Sương. “Chúng ta đi.”

Viên Ngọc Chi rưng rưng nước mắt cắn chặt môi, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống, vội đuổi kịp: “Chờ thiếp một chút.”

Mạch Sương im lặng suốt dọc đường, Viên Ngọc Chi vẫn đi cạnh Mục Cẩm, Mục Cẩm lạnh mặt, không thể cười nổi.

Viên Ngọc Chi lại kéo hắn đến một quầy hàng bán quả nhân duyên, gọi là quả nhân duyên nhưng cũng chỉ là từ đá cuội mài ra mà thành, bên trên có khắc chữ, khắc chữ “lang” và “thiếp” chính là một đôi, ngụ ý là tình lang ý thiếp.

Viên Ngọc Chi chọn một đôi trước quầy hàng: “Lấy đôi này, được không?”

Mục Cẩm đáp qua loa một câu: “Tùy muội.”

“Vậy lấy đôi này.”

Mục Cẩm lại chọn một đôi khác ở quầy hàng, nói với bà lão: “Lấy thêm đôi này.”

Viên Ngọc Chi nhìn thoáng qua đôi quả trên tay Mục Cẩm: “Chàng thích đôi đó, vậy chúng ta mua nó là được rồi.”

“Không phải cho muội.”

Viên Ngọc Chi biến sắc, im miệng không thèm nói nữa, lại trừng mắt liếc sang Mạch Sương đang đứng dưới cây nhân duyên bên kia.

Mua quả nhân duyên xong, Mục Cẩm nói: “Không còn sớm nữa, về thôi.”

Trên đường về phủ, Mục Cẩm bảo Viên Ngọc Chi về nhà luôn.

Ngồi trên xe ngựa, Mục Cẩm lấy hai quả nhân duyên nặng trịch giấu trong tay áo ra, đưa một quả cho Mạch Sương.

“Cho ngươi này.” Mục Cẩm thản nhiên nói.

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ