Chương 1: Tiên đồ đằng đẵng

55.6K 1.1K 211
                                    

Núi Cửu Dương dựng thẳng tận trời, quanh năm sương mù lượn lờ, đứng từ dưới chân núi nhìn lên cao, không thấy đỉnh núi đâu, thế gian gọi nó là núi tiên. Sáu trăm năm trước, một cao nhân tu đạo đến đây sáng lập phái Cửu Dương, cho nên ngọn núi có tên là núi Cửu Dương.

Phái Cửu Dương là thánh địa tu luyện tiên đạo, mười năm nhận đồ đệ một lần, nhưng mỗi lần chỉ nhận chín đệ tử.

Đối diện với núi Cửu Dương cũng là một ngọn núi tiên, tên là núi Mặc Trúc. Núi Mặc Trúc hiểm trở dựng đứng còn hơn cả núi Cửu Dương, dù có là đệ tử phái Cửu Dương tu luyện đạo pháp trăm năm cũng phải ngần ngại trước nó.

Ngọn núi này hiểm trở, nhưng ở nơi mây mù trên cao thì giống y như tiên cảnh chốn nhân gian, suối chảy róc rách, trúc xanh như biển, hoa dại đầy đất, bướm trắng thành đàn.

Một bóng người màu lam trèo lên đỉnh núi, hai tay mượn lực, thân thể lộn vòng trên không trung, hai chân đứng vững trên mặt cỏ. Mấy con bướm trong bụi hoa xông đến bay vòng quanh hắn.

Hắn là đệ tử Từ Thương của phái Cửu Dương, đã tu luyện gần tám mươi năm trên núi Cửu Dương, hiện giờ đã có chút thành tựu, hiểu chút ít tiên pháp, ngoại hình vẫn trẻ trung giống người hai mươi tuổi như trước lúc hắn vào môn phái.

Gió mát thổi nhẹ, trong rừng trúc có tiếng đàn trong trẻo truyền ra, bóng người màu lam dùng đạo pháp bước đi thật nhanh, mang theo một luồng gió mát, khiến cho rừng trúc kêu xào xạc.

Trong rừng trúc, một nam tử áo trắng ngồi thẳng trước bàn để đàn, ngọc quan buộc tóc, mặt mày như tranh, mười ngón tay thon dài rơi trên dây đàn, gảy đàn một cách thanh nhã.

Từ Thương dừng lại cách khoảng ba bước, nhìn nam tử đang cúi đầu đánh đàn, bên khóe môi dần dần xuất hiện nụ cười, cũng dần dần thất thần.

Tiếng đàn ngừng lại, người đánh đàn ngẩng đầu nhìn người phía trước, nhíu mi cười mắng: “Huynh lại lén đến đây?”

Từ Thương nhấc chân giẫm lên lá trúc đi đến, dừng lại ngay trước mặt cậu: “Ta lén đến đây cũng chỉ để gặp người trong lòng. Sư tôn là người từng trải, dù thế nào cũng sẽ thông cảm cho.”

Nam tử áo trắng từ từ đứng lên, ngữ khí không nhanh không chậm: “Không phải đã nói rồi sao, một tháng gặp một lần.”

“Một tháng thì lâu quá, ta không nhịn được.”

“Huynh…”

Từ Thương ôm cậu vào lòng, nói khẽ bên tai cậu: “Tử Nguyệt, ta không giống em, sinh ra đã là tiên thai, ta chỉ là một phàm nhân, một khi trong lòng có vấn vương, rất khó để chịu nỗi khổ tương tư.”

Tử Nguyệt cười nhẹ: “Ai nói với huynh, chỉ có phàm nhân mới biết tương tư?”

Từ Thương nghe vậy, trong lòng vô cùng vui sướng, hai tay buông lỏng, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Mỗi lần gặp em đều không thấy em nhớ ta, cứ tưởng vốn là tiên sẽ không biết đến nỗi khổ tương tư.”

“Vậy sao huynh không cố gắng tu tiên, tránh cho sau này phải chịu nỗi khổ tương tư đó?”

Từ Thương hít sâu một hơi: “Chỉ cần có em, dù sau này ta lên trời làm tiên, nếu em không để ta được gặp mỗi ngày, cũng vẫn phải chịu nỗi khổ tương tư.”

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ