Chương 64: Thần tiên quyến lữ

13.1K 567 65
                                    

Con bướm trắng đậu trên tay hắn, Mục Cẩm đưa nó về nhà, trong nhà có chăm sóc mấy chậu hoa. Con bướm trắng rất thích đậu trên mấy bông hoa này, nên Mục Cẩm chăm sóc mấy chậu hoa rất tốt.

“Điện hạ!” Một giọng nữ truyền đến.

Mục Cẩm quay người đi ra cửa, nhìn thấy một nữ tử đang đi về phía này, trong tay còn cầm một cái rổ, đi ngay sau nàng là một nam tử, chính là thị vệ trước đây của hắn, Lâm Phong.

Sau khi Mạch Sương đi, Mục Cẩm vẫn luôn ở lại đây. Đông Linh cũng ở lại, kết làm phu thê cùng Lâm Phong, làm chút buôn bán nhỏ ở Linh Châu để sống. Thường thường đều mang chút đồ ăn cho Mục Cẩm.

Đông Linh vào phòng, đặt rổ lên bàn, mở tấm vải đậy bên trên ra, bên trong có điểm tâm các loại. Trên tay Lâm Phong cũng có hai cái rổ, bên trong là thóc gạo rau quả.

Chỗ này cũng đủ để Mục Cẩm ăn trong nửa tháng.

Đúng như Mục Cẩm nói, không bao lâu sau là có một trận tuyết rơi.

Mục Cẩm đứng trước ngôi mộ, nhìn những bông tuyết bay bay, bông tuyết rơi trên mặt hồ Thính Vũ, khi chạm vào mặt nước, bông tuyết màu trắng không còn thấy bóng dáng đâu, hoa sen trong hồ đã tàn lụi tự bao giờ, đến cả một chiếc lá cũng không có.

Tuyết rơi suốt một canh giờ, vạn vật trong đất trời đều được bao phủ trong một lớp trắng bạc, chỉ có cỏ xanh hoa dại trên ngôi mộ là vẫn như lúc đầu, bông tuyết rơi trên mộ, khi chạm vào bông hoa màu trắng, phút chốc đã tan ra, hóa thành chất dinh dưỡng hòa vào đất.

Bông tuyết cũng rơi trên tấm bia, Mục Cẩm giơ tay lên phủi, bàn tay lạnh cóng lại.

Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một luồng ánh sáng, Mục Cẩm ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người màu xanh đứng trên đám mây, hắn vẫn còn nhớ được người này, Mạch Sương từng nói hai người là tri kỷ.

Người đứng trên đám mây từ từ hạ xuống, Mục Cẩm ngẩn ra: “Ngươi là…”

Lan Châu tiên quân nói: “Ngươi không cần biết ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn gặp lại Mạch Sương không?”

Trong lòng Mục Cẩm chấn động, hai mắt mở to: “Ngươi có cách?”

“Ta cũng không thể giúp ngươi, có điều, nếu ngươi muốn gặp, thì có thể gặp được.”

“Muốn! Đương nhiên muốn!”

Lan Châu tiên quân thở dài một hơi, phàm nhân này si tình quá mức, thật sự không đành lòng nhìn hắn cứ trông coi ngôi mộ này mà già đi, coi như là làm việc thiện một lần vậy. “Cậu ấy là Tử Nguyệt tiên quân trên thiên cung, ngôi mộ mà ngươi trông coi chẳng qua chỉ là phàm thể lịch kiếp tại trần gian của cậu ấy, nếu ngươi có thể tu đạo thành tiên, ngươi sẽ có thể gặp mặt cậu ấy.”

“Mạch Sương… là tiên?”

“Đúng vậy.”

Mục Cẩm đã không còn biết đây là trong mơ hay là hiện thực, chỉ cảm thấy kinh hỉ quá đỗi, mà cũng thấy kỳ quái: “Vậy, vì sao cậu ấy không đến gặp ta?”

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ