Chương 8: Hoài nghi. Chân tướng

11.7K 631 33
                                    

Ăn cơm xong, Thái tử phi muốn đi tắm, Thái tử điện hạ thì đến thư phòng xem công văn.

Ngày tháng vẫn cứ trôi đi. Đọc sách, vẽ tranh, đánh đàn, múa kiếm chính là một ngày của Mạch Sương. Thượng triều, phê duyệt công văn lại là một ngày của Mục Cẩm.

Đêm hôm đó, động tĩnh bên ngoài phủ Thái tử rất lớn, hơn một nghìn Ngự lâm quân cầm đuốc bao vây kín phủ Thái tử. Mục Cẩm đang xem công văn ở thư phòng nghe được bèn ra ngoài xem, nhìn thấy một đoàn Ngự lâm quân đứng ngoài cổng, dẫn đầu chính là Lục Vương gia Triết Khám.

Mục Cẩm đứng ở cửa, nhìn những người đứng ngoài một lượt, ánh mắt thâm trầm: “Lục hoàng huynh dẫn Ngự lâm quân đến phủ của bản cung vào đêm khuya thế này, là có chuyện gì?”

Lục Vương gia Triết Khám đứng ra chắp tay: “Thưa Thái tử điện hạ, đêm nay có thích khách xông vào hoàng cung, muốn hành thích Hoàng thượng, đúng lúc bản vương đang ở trong cung, nên đã dẫn Ngự lâm quân truy nã thích khách. Vừa rồi thích khách vào phủ Thái tử, bản vương không dám tự ý lục soát phủ, đành phải bao vây phủ Thái tử trước, phòng ngừa thích khách chạy thoát.”

Mục Cẩm thầm nghiến răng, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế, thích khách không trốn ở đâu lại trốn vào đúng phủ Thái tử của hắn, lại còn do Triết Khám đi truy nã.

“Sự việc quá khẩn cấp, mong Thái tử điện hạ cho phép bản vương dẫn người lục soát phủ, kịp thời lùng bắt thích khách.”

Mục Cẩm trừng mắt với hắn một cái, nếu cho hắn lục soát phủ, tuyệt đối không phải chuyện tốt. “Việc lùng bắt thích khách bản cung cũng có trách nhiệm. Nếu thích khách đã lẻn vào phủ Thái tử, vậy nên do bản cung đích thân dẫn người đi điều tra, không cần làm phiền lục hoàng huynh.”

“Vậy… Làm phiền Thái tử điện hạ.”

Mục Cẩm quay người vào trong, Triết Khám nói với sau lưng hắn: “Thái tử điện hạ, bản vương nhắc nhở một câu, thích khách bị thương ở cánh tay phải, điện hạ đừng nhận lầm.”

Mục Cẩm dừng lại một chút, rồi sai người đóng cửa lại, lập tức triệu tất cả thị vệ trong phủ đi tìm thích khách.

Sau khi các thị vệ đã chia nhau ra tìm, bóng dáng Mạch Sương xuất hiện trên hành lang cách đó không xa, chỉ nhìn thoáng qua về phía này rồi quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng lưng cậu, Mục Cẩm nghi ngờ nhíu mày lại.

Một canh giờ sau, thị vệ quay lại bẩm báo, vẫn không phát hiện ra thích khách. Mục Cẩm trầm ngâm một lúc rồi nói: “Đi tìm tiếp!”

Thị vệ lại tản ra tiếp tục tìm kiếm, Mục Cẩm thì đến chủ phòng.

Đông Linh mới đi từ trong chủ phòng ra, thấy Thái tử điện hạ vội vã tới đây, còn chưa kịp thỉnh an, Thái tử điện hạ đã đẩy mạnh cửa, đi vào trong phòng.

Mạch Sương đang ngồi trên giường nhỏ định đứng dậy hành lễ, nhưng còn chưa kịp đứng lên, Mục Cẩm đã đến ngay trước mặt cậu, cầm cổ tay phải cậu kéo lên cao. Mạch Sương không phản kháng, cánh tay bị nhấc cao, ống tay áp bị vén lên tận vai, lộ ra một cánh tay trắng ngần lành lặn, không hề có vết thương nào.

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ