Chương 45: Mạch Sương. Mạch Thượng Sương

10.4K 475 178
                                    


Trở về phòng ngủ, chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, bất cứ chuyện gì cũng đều lực bất tòng tâm.

Viên Ngọc Chi gõ cửa đi vào, nàng ôn nhu nói: “Nghe hạ nhân nói hôm nay điện hạ không có khẩu vị, thần thiếp sai người nấu canh nhân sâm, điện hạ uống một chút đi.”

Mục Cẩm chống tay đỡ trán ngồi cạnh bàn, lúc Viên Ngọc Chi đi vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên: “Bản cung muốn im lặng.”

Viên Ngọc Chi coi như không nghe thấy, đi đến phía sau Mục Cẩm, vùi mặt vào cổ hắn: “Thái tử điện hạ, chàng đừng như vậy, nhìn chàng mặt ủ mày chau, trong lòng thần thiếp rất khó chịu. Doãn ca ca tuyệt tình rời khỏi chàng như vậy, là vì hắn vốn dĩ không yêu chàng, còn thiếp luôn luôn ở bên chàng, luôn luôn yêu chàng, núi đao biển lửa cũng không rời. Chàng nghĩ lại xem, mấy năm nay, người luôn ở bên chàng, không phải là thiếp sao?”

Nghe những lời này của Viên Ngọc Chi, Mục Cẩm hơi rung động, nói cũng đúng, hắn yêu Mạch Sương, yêu đến mức không thể kìm lòng được. Nhưng cuối cùng cậu lại tuyệt tình từ bỏ hắn như vậy. Còn Viên Ngọc Chi yêu hắn, cũng giống như hắn yêu Mạch Sương.

Viên Ngọc Chi phiến tình nói: “Điện hạ, chàng nói chàng luôn coi thần thiếp là muội muội, nên thần thiếp vẫn luôn chờ chàng, chờ đến một ngày chàng có thể liếc nhìn thiếp một cái. Nhưng chàng cũng biết đấy, trong lòng thần thiếp đau khổ biết bao, trên đời này có được bao nhiêu nữ tử chịu đựng nổi khi phu quân chẳng quan tâm đến mình. Thế nhưng, khổ đến mấy thần thiếp cũng chịu được, thần thiếp tin chắc, nhất định sẽ có một ngày, chàng sẽ nhận ra trên đời này chỉ có thiếp tốt với chàng nhất, chỉ có thiếp yêu chàng nhất.” Càng nói về sau, giọng nói còn có chút nghẹn ngào.

Trong lòng Mục Cẩm rối loạn, sau khi nghĩ mình bị Mạch Sương vứt bỏ vô tình, trái tim lạnh băng của hắn rất cần có người sưởi ấm, mà những lời này của Viên Ngọc Chi, thực sự khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn.

Viên Ngọc Chi chờ đợi hắn như vậy, điều này không có gì đáng trách. Trên đời này vẫn còn có người yêu hắn, khiến hắn cũng thấy vui hơn.

Viên Ngọc Chi nhân lúc trái tim hắn đang mông lung, ôm cánh tay hắn: “Thái tử điện hạ, không còn sớm nữa, chàng cũng mệt mỏi cả ngày, để thần thiếp hầu hạ chàng nghỉ ngơi đi.”

Mục Cẩm để mặc cho Viên Ngọc Chi đỡ đến trước giường, mặc cho nàng cởi áo ngoài ra, như một con rối vậy, mặc cho nàng điều khiển. Viên Ngọc Chi thả màn giường xuống, cũng cởi áo ngoài của mình ra, nằm nghiêng bên cạnh hắn.

Hai mắt Mục Cẩm trống rỗng, đờ đẫn nhìn đỉnh giường. Thân thể Viên Ngọc Chi dán vào hắn: “Điện hạ.”

Một lúc lâu mà Mục Cẩm không có phản ứng, Viên Ngọc Chi cầm tay hắn, áp lên má mình.

Mục Cẩm chậm rãi nhắm mắt lại, nhỏ giọng thì thầm: “Mạch Sương, mạch sương, mạch thượng sương, tự tuyết phi tuyết, băng lạnh tận xương, thanh thấu vô hạ.”

Sắc mặt Viên Ngọc Chi biến đổi, hơi nâng người dậy, nhìn Mục Cẩm nhắm chặt hai mắt. Khó khăn lắm Mục Cẩm mới chấp nhận nàng, nàng không muốn bỏ qua cơ hội tốt thế này, cúi đầu xuống định hôn hắn.

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ