Chương 17: Nguy nan. Gặp lại

10.6K 578 44
                                    

Không lâu sau, lại có người gõ cửa.

Mục Cẩm thuận miệng bảo đi vào, cửa được đẩy ra từ từ. Một nam tử mặc trung đan hồng nhạt đứng ngoài cửa, mái tóc đen để xõa trên vai, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh trắng ngần. Bên dưới trung đan, dường như không mặc gì hết, chân trái thon dài trắng bóc như ẩn như hiện ở chỗ xẻ trên áo ngoài.

Người này dù đẹp, nhưng lại mang vẻ nữ khí.

Nam tử mặc y bào hồng nhạt kia đi vào trong phòng, đến trước mặt Mục Cẩm, nói: “Phù Xuân tham kiến Thái tử điện hạ.”

Ngay cả trong giọng nói cũng có vẻ lẳng lơ.

Mục Cẩm hơi chau mày: “Ai bảo ngươi tới?”

“Là Lưu đại nhân.”

“Hắn nói gì với ngươi?”

“Lưu đại nhân nói mấy hôm nay điện hạ bôn ba mệt nhọc, dặn Phù Xuân hầu hạ điện hạ cho tốt.”

Mục Cẩm đỡ trán, hiện giờ chắc tất cả người trong thiên hạ đều nghĩ hắn có ham thích đoạn tụ. Hắn không thích nam nhân, nhưng người này là do Thứ sử Linh Châu sắp xếp, dù thế nào Mục Cẩm cũng phải nể mặt.

Khi Mục Cẩm nói chuyện cũng không thèm nhìn hắn: “Biết xoa bóp vai không?”

“Biết.”

“Vậy xoa bóp vai cho bản cung.”

“Vâng.” Phù Xuân đi vòng ra phía sau Mục Cẩm, giơ tay lên xoa bóp đúng tiêu chuẩn. Mục Cẩm cầm sách đọc tiếp, nhưng trên cơ thể của nam tử phía sau có một mùi hương nồng đậm, làm hắn hơi phản cảm.

Trên người Mạch Sương cũng có một mùi hương thoang thoảng dìu dịu, nhưng hương vị đó khiến người ta cảm thấy an bình, giống như đặt mình trong núi thẳm rừng sâu vậy.

Mục Cẩm giở một trang sách, bỗng nhiên trên cổ có một chút lành lạnh, là ngón tay của Phù Xuân. Hắn không quan tâm, tiếp tục đọc sách, nhưng ở cổ luôn bị ngón tay hơi lạnh cố ý vô tình chạm vào, hiển nhiên là đang khiêu khích.

Ấn đường Mục Cẩm tối lại: “Được rồi, đi xuống đi.”

Phù Xuân dừng tay: “Phù Xuân xoa bóp không thoải mái sao?”

“Không phải.”

Phù Xuân mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, giọng nói yêu mị vang lên: “Phù Xuân không chỉ biết xoa bóp vai, mà còn có sở trường khác, bảo đảm điện hạ sẽ thoải mái.”

Ấn đường Mục Cẩm biến thành màu đen: “Đi xuống, đừng để bản cung nói lần thứ ba.”

Tim Phù Xuân giật nảy một cái: “Vâng, Phù Xuân cáo lui.” Vội vàng đi ra ngoài.

Hắn đi rồi, Mục Cẩm cảm thấy không khí dễ chịu hẳn lên.

Đêm hôm đó, hắn có một giấc mơ.

Trong giấc mơ, Mạch Sương trần trụi nằm bên dưới hắn, đôi môi mọng nước thêm phần hồng nhuận hơi mở ra thở gấp, đôi mắt như ngọc lưu ly dường như ngập tràn ánh nước, hai bên má ửng lên màu đỏ hây hây, Mục Cẩm vuốt ve mặt cậu, đôi môi chạm vào môi cậu. Triền triền miên miên, không ngừng hút nước miếng trong miệng cậu.

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ