Chương 51: Nguyên tiêu. Hoa đăng

8K 340 67
                                    


Hai người bước xuống bậc đá ở bờ sông, bên cạnh còn có một đôi nam nữ đang thả hoa đăng. Mục Cẩm cúi người đặt hoa đăng lên mặt sông, để cho nó từ từ trôi theo dòng nước.

Hai người đứng trên bờ sông nhìn hoa đăng càng lúc càng trôi xa, bỗng nhiên, một cơn gió thổi tới, hoa đăng lắc lư tròng trành trên mặt nước rồi bị lật ngược, ánh nến tắt, hoa đăng cũng dần dần chìm xuống.

Trong lòng Mục Cẩm giật nảy, nhớ lại lời nói vừa rồi của nữ tử kia, hoa đăng càng trôi xa bao nhiêu chứng tỏ hai người ở bên nhau càng lâu bấy nhiêu, nhìn hoa đăng từ từ chìm xuống, chợt thấy bất an.

Mục Cẩm hơi nôn nóng: “Cái vừa rồi không tính, chúng ta đi mua cái mới, lúc nãy có gió.”

Mạch Sương cầm tay hắn, ôn nhu nói: “Mấy lời đồn đó đều do dân chúng tạo ra thôi, sao có thể coi là thật.”

“Dù là giả cũng không sao, ta đi mua cái mới, em đứng đây chờ.” Mục Cẩm vội vàng chạy đi mua một cái mới, viết tên lên, nắm chặt trong tay, trong lòng lặng lẽ mong chờ nó có thể trôi từ sông ra tận biển. Tâm tình thấp thỏm lại thả hoa đăng xuống mặt sông.

Nhìn hoa đăng trôi đi, Mục Cẩm căng thẳng cả người, sợ hoa đăng lại bị tắt.

Mạch Sương thấy vẻ mặt hắn căng thẳng như thế, nói: “Chúng ta lại đến phía trước xem.”

Mục Cẩm lưu luyến không nỡ nhìn chiếc hoa đăng, tiếp tục đi cùng Mạch Sương.

Hai người vừa mới đi không lâu, khi hoa đăng trôi đến gần cầu, trên cầu có một đứa trẻ vứt miếng bánh chưa ăn hết xuống dưới, rơi trúng vào chiếc hoa đăng kia, ánh nến tắt, hoa đăng cũng chìm nghỉm.

Hai chữ Mục Cẩm và Mạch Sương dần dần nhạt nhòa trong nước.

Lại đi tiếp về phía trước, thấy một mái hiên được xây dựa theo bờ sông, trên mái hiên được treo hoa đăng các kiểu, trên mỗi chiếc hoa đăng đều có dán một tờ giấy nhỏ, đây chính là trò đoán câu đố dán trên đèn.

Người trông coi hoa đăng chính là hai thư sinh, vốn là bán tranh chữ, hôm nay nhân ngày hội nguyên tiêu nên quyết định tổ chức trò chơi này. Mỗi người chỉ cần mất một xu là có thể đoán một lần, đoán đúng là có thể mang hoa đăng đi, nếu đoán không đúng thì một xu kia sẽ vào túi hai thư sinh.

Những chiếc hoa đăng này cũng không hề dễ dàng mang đi, câu đố trên đèn không đơn giản chút nào, phải tốn chút thời gian mới có thể đoán được.

Mục Cẩm và Mạch Sương đi đến trước một chiếc hoa đăng, trên hoa đăng viết: Tự cố không đơn giản, có người cũng có núi, núi đổ người đứng thẳng, đội được nửa bầu trời ____ Đoán một chữ.

Mục Cẩm đọc xong, khóe môi cong lên: “Em thích chiếc hoa đăng này không?”

“Điện hạ có đáp án rồi?”

“Nếu em thích ta sẽ thử xem, còn nếu không thích, cần gì phải lãng phí một xu kia.”

Mạch Sương cười nhẹ một tiếng: “Nếu chàng có thể lấy nó xuống, em sẽ nhận.”

“Vậy được.” Mục Cẩm thấy quản sự đứng cách đó không xa, vẫy tay ra hiệu cho hắn đến đây.

Thư sinh trung niên cúi người nói: “Công tử có gì phân phó?”

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ