Chương 46: Tình thương. Tuyệt luyến

10K 439 42
                                    


Hai tay Mục Cẩm giữ chặt vai cậu, ánh mắt chân thành nhìn cậu: “Nếu ta nói, ta đã giải thích rõ với phụ hoàng, phụ hoàng đồng ý cho em ở lại kinh thành, em sẽ lựa chọn thế nào?”

“Thảo dân về núi Lăng Vân chuyên tâm tu đạo, tâm ý đã quyết.”

“Nói như vậy, cuối cùng vẫn là em tự muốn rời đi?”

Mạch Sương rũ mắt xuống, nói: “Hôn sự của thảo dân và điện hạ, vốn là hoang đường.”

Mục Cẩm cười khổ: “Cho nên, bây giờ cái hôn sự hoang đường đó kết thúc, là em được giải thoát rồi, đúng không?”

Mạch Sương trầm mặc.

“Em không nói, tức là thừa nhận?”

Hai người không nói gì nữa, trong phòng vô cùng im ắng. Mục Cẩm nhìn chằm chằm vào Mạch Sương, động đậy môi: “Vậy em, có từng động tâm với ta không? Dù chỉ một chút thôi cũng được?”

Câu hỏi này, hắn vẫn luôn muốn biết câu trả lời, nhưng lại sợ chân tướng sẽ làm mình thất vọng.

Thần sắc Mạch Sương vẫn tĩnh lặng, giống như bức tượng phật trong chùa miếu vậy: “Thảo dân tu tập đạo pháp hơn mười năm, từ lâu đã buông bỏ thất tình lục dục của thế tục hồng trần.”

Đáp án dù rất uyển chuyển, nhưng ý tứ bên trong cũng rất rõ.

Mục Cẩm thất vọng lùi ra sau từng bước, vẻ mặt mê mang. Trước đó không lâu, hắn còn ngập tràn vui sướng đi gặp cậu, giờ này khắc này, hắn lại rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Cho nên, ngay từ câu đầu tiên Mạch Sương đã nói, điện hạ không nên tới đây.

Phải, hắn không nên tới. Niềm hy vọng lướt qua trong khoảnh khắc đó, đến cuối cùng vẫn biến thành nỗi thất vọng.

Mục Cẩm quay người rời đi, tim đang rỉ máu, mỗi một bước đi đều thấy đau đớn. Lần đầu tiên hắn yêu người khác, cho dù đã rất cẩn thận, nhưng vẫn hãm sâu trong đó không thể kìm lòng.

Mục Cẩm rời đi không bao lâu, Lý Thâm lại quay về phòng, đối diện với ánh mắt Mạch Sương, hỏi: “Nói rõ rồi?”

“Ừm.”

Lý Thâm nhìn lươt qua bàn cờ: “Nếu ván cờ vẫn chưa bị loạn, vậy chơi tiếp thôi.” Hắn ngồi xuống, nhìn Mạch Sương, nói: “Ta nhớ là đến lượt đệ hạ quân cờ.”

Mạch Sương nói: “Ván cờ này, ta thua rồi.”

Lý Thâm cười: “Ván cờ vẫn chưa chơi xong, sao đã kết luận sẽ thua? Còn nữa, kỳ nghệ của đệ tinh xảo vô cùng, từ nhỏ đến lớn ta chưa thắng đệ được mấy lần.”

“Nhưng bây giờ nếu ta chơi cùng huynh, chắc chắn sẽ thua.”

Lý Thâm nhìn bàn cờ, vẫn vươn tay lấy một quân cờ đen từ trong hũ đựng cờ: “Khi đánh cờ, người mà kỳ nghệ không tinh tất sẽ thua, còn người kỳ nghệ tinh thông, nếu không chuyên chú tập trung cũng vẫn bị thua. Mạch Sương, trong lòng đệ còn lâu mới bình tĩnh giống như ngoài mặt.”

Mạch Sương hơi mím môi, không nói gì.

Lý Thâm thu dọn các quân cờ trên bàn, nói: “Chuyện của ta ở kinh thành chỉ ngày mai là xong, ngày kia khởi hành về núi Lăng Vân, trong hai ngày này, đệ nên suy nghĩ thật kỹ đi. Tu tập đạo pháp, nếu không thể tĩnh tâm được, chỉ phí công thôi.”

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ