Em chỉ mải nhìn anh mà không để ý
Bên cạnh em cũng có người nhìn anh
Người đó cũng dành cho anh những tình cảm giống như em
Vậy anh sẽ chọn ai
- Hôm nay lại bị bắt nạt nữa à? – Naname dựa vào cửa lớp, nói vọng vào. Cậu bé tóc nâu giật băn mình, bĩu môi, ra chiều nũng nịu làm cô chỉ còn nước thở dài. Biết nhau, làm bạn gần cả năm rồi mà cậu vẫn chẳng thay đổi là bao.
- Rảnh thì giúp tớ đi.
- Giờ tớ đây là người khác lớp với cậu. – đúng vậy, giờ cả hai đã không còn là bạn cùng lớp nữa rồi, mối quan hệ cũng theo đó mà giãn ra một chút. Nhưng có lẽ cũng không nhiều lắm, bởi một kẻ bị bắt nạt, một lại không thích nói chuyện với người khác ngoại trừ cái kẻ bị bắt nạt ở trên. Có thể nói, cả hai chưa xa nhau lắm, chỉ là ít gặp hơn thôi.
Sự chú ý của Naname thu về phía bàn giáo viên, nơi một chồng giấy đang chễm chệ ở đó. Hình như, lớp của cô cũng được giao những thứ tương tự thế này. Nhiều lúc cô tự hỏi cần gì phải "lấy ý kiến học sinh" khi mà, họa hoằn lắm mới có một cái được thông qua. Lý do duy nhất mà một người lơ đễnh như cô chú ý đến việc này là vì, đội kỉ luật có nhiệm vụ thu lại và lọc trước những ý kiến hay ho trước khi trình cho giáo viên, nghĩa là người đọc chúng, không ai khác, sẽ là Hibari và đội kỉ luật của anh.
"Mình nên nộp hộ cho cậu ta" – nghĩ là làm, Naname đi đến chỗ bàn giáo viên, nhẹ nhàng ôm lấy tập giấy rồi bước ra khỏi phòng.
Giờ đây, cô bắt đầu hối hận về việc làm của mình. Giá như cái suy nghĩ giúp đỡ đó không được lý trí đồng ý, giá như lúc đó Tsuna quay lại và ngăn cô thì chắc, Naname sẽ không phải vò đầu bứt tóc mình trong phòng tắm, lặp đi lặp lại câu nói "không thể nào" cả ngàn lần như thế này. Trên bàn học, một bức thư bình thường như mọi bức thư khác với cái tên người nhận được viết dù cẩn thận đến mức nào thì Naname cũng có thể nhận ra kiểu chữ đặc trưng gà bới có đào tạo của bạn mình. Vấn đề là cái tên người nhận, là người nhận cơ.
Thân với nhau gần năm, cô đã được người bạn chí cốt đặc biệt tin tưởng để tiết lộ về cô gái trong mộng của cậu, Sasagawa Kyouko. Lúc nghe đến đó, Naname đã thầm khâm phục cái tài nhìn người ẩn giấu trong một Tsuna vô dụng. Và thậm chí khi cầm lấy bức thư trên lúc nó rơi ra khỏi tập giấy, cô đã đoán nó là cái gì, gửi cho ai, lại còn thở dài đầy trách móc tính đễnh đoảng của Tsuna khi kẹp nhầm vào chồng giấy đem nộp, Hibari chắc chắn sẽ cắn cậu ta đến chết. Naname đã cực kì tin vào cái trực giác của mình cho đến khi nhìn thấy cái tên người nhận đã vượt xa trí tưởng tượng cũng như dự đoán của cô.
Lần đầu tiên Naname hiểu được, dự đoán siêu đúng của cô cũng có lúc sai khi dòng chữ đó, từng chữ một, biến thành mũi phi tiêu lấy tim cô làm bia tập phóng.
"Gửi Hibari–san"
...
"- Theo cậu, Hibari-san là người thế nào?"
Câu hỏi ngày nào cô đã đánh trống lảng vì không biết nên trả lời ra sao giờ tua lại trong đầu, mang theo cái cảm giác trống rỗng như thể, nó đang đắc ý khi dự báo của mình cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.
Dòng nước từ vòi sen rõ ràng đã đi qua bình làm nóng, vốn ấm áp, bỗng trở nên buốt giá vô cùng.
Đêm đó, cả Tsuna lẫn Naname đều mất ngủ. Một vì thắc mắc không biết người mình thích trả lời ra sao, một vì không biết nên làm gì với bí mật vừa được bật mí theo cách chẳng hay ho cho lắm.
~.~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
"Tránh mặt cũng là một nghệ thuật", Naname đã đúc rút được điều này sau gần cả tuần chạy trốn Tsuna. Ánh sáng bên ngoài nhẹ nhàng thả mình trôi qua cánh cửa phòng dụng cụ, phản chiếu nơi từng hạt bụi bay trong không khí, phủ lên dáng người trầm mặc đang nằm lên tấm nệm. Cái tĩnh lặng vốn có trong phòng từng làm Naname thoải mái bao nhiêu giờ đây lại chỉ khiến cô khó thở và ngột ngạt bấy nhiêu, khi mà, từng lời, từng chữ trong bức thư tình kia cứ lởn vởn trong đầu. Hôm đó, sau khi xua đi cái cảm giác lạnh buốt không biết từ đâu kéo tới, Naname vội vàng tròng chiếc áo thun màu cam in số 27 – quà của Tsuna sau một lần coi bói và biết được màu may mắn của cô là cam – cùng chiếc quần bò vào rồi bước vội ra khỏi phòng tắm, mặc kệ lời phàn nàn về việc thảm phòng bị ướt của mẹ. Thực lòng cô thầm cám ơn việc Tsuna không hề coi cô là con gái, chả bù cho cái gia đình ở nhà, từ mẹ cho tới dượng, lúc nào cũng mong Naname cư xử nữ tính hơn bây giờ. Nhưng cái lời cám ơn thầm lặng chưa dứt thì bức thư TÌNH đã đập ngay vào mắt. Cô cũng mong đó không phải là thư tình lắm đó chứ. Nhưng mà, cái suy nghĩ của Naname lại thích hướng chủ nhân nó vào cái dự đoán kia mới chết chứ.
Chất giấy mềm mại khiến từng ngón tay của cô thoải mái hơn chút ít trước khi dìm con người đọc trộm thư người khác xuống tới tầng địa ngục cuối cùng.
"Gửi Hibari-san
Em không biết phải nói sao nhưng mà
Em thích anh.
Sawada Tsunayoshi"
Bức thư ngắn gọn, súc tích, không văn hoa, vào thẳng chủ đề đã khiến Naname không tin được đây là những gì mà cậu bé với mái tóc từng chiến thắng không biết bao nhiêu loại kem dưỡng tóc, dầu xả, keo vuốt,... có thể viết ra. Thậm chí, cô đã nghĩ đây có thể là một trò chọc phá mới của những tên ăn không ngồi rồi khi mà chúng, rất tỉ mỉ, gò cả nét chữ cho giống với Tsuna. Chắc là thế, chỉ vậy thôi, cô nên coi như mình vừa cứu cậu bạn một phen.
Thế nhưng, như Chúa Trời từng chơi khăm các thầy cô giáo khi cô mới tới nơi này, giờ ngài lại chuyển sang đùa cợt với cô.
- Tớ nghĩ tớ thích Hibari-san. – Tsuna, sau một thời gian phân vân lưỡng lự cuối cùng cũng có thể quyết định về tình cảm của mình, và tất nhiên, đẩy cô bạn thân vào tình thế... sao nhỉ, shock chăng.
- Tớ đã kẹp bức thư vào giữa những tờ giấy lấy ý kiến, mà cậu đã đem nộp giùm. – Không để ý đến biểu cảm trên mặt bạn mình, Tsuna tiếp tục.
Chính điều này đã khiến Naname thực sự không biết phải đối mặt làm sao với bạn mình. Vốn từ đầu tình yêu đã không có lỗi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR][1827]Cám ơn anh, Hibari!
RandomDisclaimer: Nhân vật thuộc về má Amano, không là của tôi. Tất nhiên là trừ OC. Pairing: 1827. Genre: HE, chút Angst, Shounen-Ai, shortfic Rating: 15+ Summary: Hasegawa Naname là học sinh mới chuyển tới Namimori, cô thích thầm Hibari và có một người...