Em cứ giữ mãi tình yêu đó
Để ngắm nhìn anh những khi có thể
Em chợt phát hiện
Chúng ta rất giống nhau, anh biết không.
Tiếng tranh luận huyên náo của những kẻ ăn không ngồi rồi làm tai Naname lùng bùng khó chịu. Cánh cửa phòng dụng cụ thể dục vốn là cửa kéo đơn giản, nên cô cũng không hy vọng gì nó có thể chặn được hết tạp âm từ "bạn cùng lớp" nhưng, chẳng lẽ khi bước vào không gian nhỏ hẹp và đượm mùi bụi này, tiếng nói chuyện có thể tự khuếch đại lên, để rồi dội vào màng nhĩ và đem đến cảm giác đau đầu khó chịu cho cô. Naname đã có thể hiểu thêm một chút về Hibari, về việc tại sao anh có thể ghét đám đông đến nỗi câu nói của anh trở thành nỗi sợ hãi trong trường.
"Tụ tập, cắn đến chết" – Naname bất chợt phì cười khi nhớ lại.
Tấm nệm được cô trưng dụng làm giường ngủ trưa vẫn còn vương chút nắng, cái mùi hương đặc trưng len lỏi vào từng tế bào khứu giác, hòa cùng mùi bụi và có chút gì đó nồng đặc, mà Naname có thể chắc đó là mùi mồ hôi của một tên con trai nào đó thuộc đội điền kinh, khi hôm qua chỉ có câu lạc bộ đó sử dụng chiếc nệm này, khiến cô có cảm giác bực mình.
"Mình không thích cái mùi này, hỏng hết cả không gian. Đúng là không thể nào tin tưởng đàn ông" – Naname thận trọng lựa chọn từ ngữ nhất có thể. Mẹ cô chắc chắn sẽ không thích những câu từ thô tục phát ra từ miệng con mình, bà vốn là một phụ nữ đoan trang, khác xa ông chồng trước của bà. Người đàn ông đầu tiên trong ký ức của Naname thực sự là một thực thể không đáng nhớ: ngoại tình, thản nhiên đưa người tình về nhà, mang bộ mặt dầy hàng cây số cùng cây bút máy mà buộc mẹ ký vào tờ đơn ly hôn. Cũng từ ngày đó, giống đực trên khắp hành tinh này dần trở thành kẻ thù của cô học sinh kỳ quặc này, và nếu không vì niềm hạnh phúc của mẹ khi đứng bên cạnh dượng, thì còn lâu Naname mới chấp nhận cuộc hôn nhân mới của bà và về sống tại đây.
"Lũ con trai thật là..." – vừa định buông một câu cảm thán. Hình ảnh Hibari lướt qua tâm trí khiến những âm từ còn lại trong cô trôi tuột vào dĩ vãng. Anh ấy khác với nửa còn lại của dân số thế giới này. Chắc chắn. Cô có thể cảm nhận sự mẫn cán khi mỗi sáng, dù có cố gắng dậy sớm đến mức nào, Naname vẫn đến trường sau Hibari. Cô có thể thấy tình yêu của anh dành cho Namimori vào những buổi tối học bài khuya, lúc đôi mắt mỏi mệt không còn muốn chôn chân trong sách vở nữa mà lựa chọn đưa bầu trời đêm rộng lớn, những con phố yên tĩnh vào trong tầm nhìn. Để rồi, khi kim giờ nhích qua con số chín, người thiếu niên với dáng vẻ cô độc dưới ánh đèn đường, sẽ đi tuần qua con dốc nhà cô, dù trời có mưa hay không. Hình ảnh đó luôn làm cô gái cảm thấy yên tâm, để lại những nhịp đập rộn ràng nơi ngực trái. Cô đã ngắm nhìn anh nhiều đến nỗi, chỉ cần nhắm mắt, cô có thể mường tượng lại cảnh anh đang đứng trên sân thượng, rõ ràng đến mức Naname đã từng nghĩ, là nó đã khắc sâu vào võng mạc cô mất rồi. Chiếc áo đen khoác hờ trên vai tung bay trong một buổi sáng lộng gió, băng tay đỏ với dòng chữ "kỷ luật" như cánh bướm rực rỡ khoe sắc trên sân thượng, đùa nghịch cùng chú chim yêu quý của Hibari – Hibird. Cô đang tiếp tục nhớ lại đôi mắt sắc lạnh, dáng đứng,... của anh thì tiếng trêu chọc bên ngoài, như không thể chịu nổi cái dáng vẻ mê say của Naname, không thương tiếc xộc thẳng vào tai cô, để lại một âm vực chói đến khó thở. Cơn khó chịu từ sáng đã tăng lên đến vài phần. Cô thực sự mong Hibari tới đây, đập cho cái đám ồn ào này một trận, và tất nhiên, không buồn thắc mắc lý do của cái tiếng động đó.
- Đúng là Tsuna vô dụng!!
"Sawada lại bị bắt nạt nữa rồi" – Naname thở dài. Dù mới tới và ghét đám đông kinh khủng nhưng ít nhất, tình hình trong lớp cô cũng phải nắm chút chút. Sawada Tsunayoshi, biệt danh Tsuna vô dụng, tâm điểm của mọi trò trêu chọc và bắt nạt. Thực ra, Naname cũng có chút gì đó thương cảm cậu ta. Nhưng cậu ta nhát quá mức mà cô thì ghét điều đó kinh khủng, bên cạnh tiếng thét đặc trưng có khả năng thủng màng nhĩ người khác. Tiếng cười đùa bên ngoài đã mang âm lượng to hơn, tất nhiên, nó khiến cô khó chịu. Và rồi, trong một động tác dứt khoát, cánh cửa phòng dụng cụ bị kéo mạnh sang bên, mang đến một tiếng động to tướng và đủ sức lôi toàn bộ sự chú ý về phía nguồn âm. Tiếp đến là một khoảng lặng, cứ như thể, nếu như nói lúc nãy nhà thể chất còn đầy rẫy âm thanh như một phiên hội thì chẳng ai tin. Thế nhưng, nhân vật gây ra khoảng lặng này thì lại chẳng có tí cảm giác nóng mặt, đỏ mặt, xấu hổ,v.v... nào cả. Với vài bước đi dứt khoát, cô tiến lại chỗ thầy thể dục, nêu câu hỏi với tông giọng vô cảm đều đều như tiếng nói điện tử thường xuất hiện trong các bộ phim giả tưởng:
- Đến lượt em thi chưa?
Cái gật đầu thay cho câu trả lời, nhanh chóng được cô tiếp nhận. Naname bước về phía vạch lấy đà, và thực hiện phần thi nhảy ngựa với một kết quả xuất sắc, mặc cho những gương mặt mắt chữ A mồm chữ O đang từ từ tiếp nhận thông tin bị quá tải. Nhưng cô chẳng quan tâm, bọn họ im lặng là được rồi.
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, mọi người lũ lượt ra khỏi phòng thể chất. Naname chủ động ở lại, hành động lạ lùng có thể xuất phát từ lòng trắc ẩn khi thấy cậu bé tóc nâu kia, một mình ở lại dọn dẹp, khỏi phải nói cũng biết là bị bắt nạt.
- Cám ơn cậu!! – Tsunayoshi lên tiếng trước.
- ...
- Nhờ cậu nên .... tớ.....ờ....
Không hiểu sao khi nhìn dáng vẻ ngượng nghịu đáng yêu đó, Naname không nhịn được mà bật cười. Chậc chậc, chắc cô phải về kiểm tra lại xem sáng nay mẹ đã cho mình ăn gì mới được.
- Không có gì. Tôi chỉ mới biết cậu là Sawada, còn tên thì...
- Tsunayoshi – cậu trả lời với một nụ cười rất tươi. – gọi là Tsuna được rồi
- Gọi tôi là Naname.
Trong một khoảng khắc, trong đôi mắt màu caramel của Tsuna, cô đã nhìn thấy bầu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR][1827]Cám ơn anh, Hibari!
RandomDisclaimer: Nhân vật thuộc về má Amano, không là của tôi. Tất nhiên là trừ OC. Pairing: 1827. Genre: HE, chút Angst, Shounen-Ai, shortfic Rating: 15+ Summary: Hasegawa Naname là học sinh mới chuyển tới Namimori, cô thích thầm Hibari và có một người...