Phiên ngoại: 雨上がり (Sau cơn mưa)

434 30 5
                                    

Bước đi trên con đường ngập nước, Naname ngẩng đầu ngắm chút ánh sáng đang dần trở lại sau màn mây xám đục qua lớp vải ô trong suốt. Vẻ xinh đẹp của nó được mưa gột rửa, trở nên tinh khôi và sáng lạn, bỗng gợi nhắc cô về một đoạn quá khứ đã qua. Đã một năm rồi. Thời gian qua thật nhanh.

Buổi chiều đó, trời và đất nối lại bởi hàng triệu hàng triệu sợi tơ mảnh, rồi lại bị cắt ngang bởi những tia chớp chói lòa. Ngày đó cô đã chạy hối hả trên con đường cũng đông người qua lại như thế này, không bung ô vì sợ gió sẽ cản đường, cũng vì nhận thấy mình không đủ can đảm sử dụng chiếc ô mà cậu đã tặng.

Chân cầu quen thuộc, khu rừng quen thuộc, bóng cây quen thuộc, ngôi đền quen thuộc, góc phố quen thuộc,... mọi nơi cô và cậu từng đi qua, cậu đều không ở đó. Bao thư màu xanh da trời, dòng chữ nghiêng nghiêng mà dù trong mơ cô vẫn có thể nhận ra,... Mảnh vụn của chúng nhắc cô về "sự ghen tị" mà cô đã bất cẩn để nó sổ lồng. Cô không nhận ra, mãi chẳng nhận ra. Cho đến khi hình ảnh cậu chìm trong màn mưa xám xịt nơi gác mái xưa cũ xuất hiện trước mắt cô, cho đến khi câu chuyện về một tình cảm bị số mệnh bóp nát trước khi thành hình, chỉ để lại tiếc nuối khôn nguôi thoát ra khỏi làn môi lạnh giá của cậu, cho đến khi thân thể gầy guộc dần dần bị bóng tối dưới chân nuốt chửng, cô mới hiểu tình cảm của mình.

Có vẻ, đây là số mệnh của "Naname" - không nhận ra tình cảm của bản thân, rồi vô tình làm tổn thương người mình yêu nhất.

"Tetsuya" đã không thể thoát được, và cả "Hasegawa" cũng vậy.

Ghé vào công viên, đi theo con đường nhỏ lát đá uốn khúc quanh những bụi hoa tú cầu đẫm nước mưa, nghe những giọt mưa cuối cùng kể nốt hành trình của mình với tán lá trên đầu, rồi thì một nhà nghỉ giữa khu vườn kiểu Tây xuất hiện trước mắt Naname. Hôm nay cũng không có ai tới cả. Cô giũ mạnh chiếc ô, rồi đặt nó dựa vào ghế. Ngồi xuống, cô chọn lấy một tư thế thoải mái nhất, tìm trong giỏ cuốn sổ phác thảo có bìa màu tím nhạt. Ngón tay thanh mảnh lật từng trang giấy hơi vương mùi mưa, cô lại cầm cây bút chì lên, tiếp tục phác họa đôi mắt nâu đẹp đẽ như thể được khảm cả bầu trời đó.

Một năm rồi, nhưng từng đường nét của cậu ấy, cô chưa hề quên dù chỉ một chút. Đặc biệt là vào những ngày mưa thì ký ức trở về lại càng mạnh mẽ, càng đau đớn, càng khắc khoải. Chấp nhận đề nghị của ông, chọn lựa rời đi, cô cũng không biết quyết định lúc đó thật sự là vì gia đình, vì người thân, hay là vì cô muốn trốn tránh cậu.

Nhưng giờ tìm hiểu lại lòng mình có còn quan hệ gì. Dù sao thì cô cũng sẽ không vì lựa chọn ngày đó mà băn khoăn đến hiện tại. Đó là một dạng của hối hận, mà "Naname" lại không được phép hối hận.

- Tsuna. Hy vọng cậu hạnh phúc.

Nói đến đây, cô lại cười. Hibari-san mà nghe được câu này thì cô sẽ nhận không chỉ một đòn nhẹ nhàng như ngày chia tay đó đâu. Lời hứa của người bảo vệ luôn mạnh mẽ. Nhất là khi đó là lời hứa đối với tình địch, là sẽ ở bên người yêu và mang lại hạnh phúc cho người ấy. Cô tin tưởng anh, thời gian thích anh không dài nhưng cũng đủ khiến cô nhận ra một vài điểm trong tính cách người con trai tự tại như mây trời ấy. Cô cũng thừa nhận sự tin tưởng lạ lùng ấy xuất phát một phần vì tia kiên định ánh lên trong mắt anh buổi chiều chia tay như những tia nắng của Namimori được hai ngày mưa dầm gột rửa, trong sáng, mạnh mẽ và tuyệt đẹp.

Mưa đã tạnh, nắng lại lên rồi. Cả ba chúng ta rồi sẽ ổn, đúng không?


Ghi chú của tác giả:

Cũng đã hai ba năm rồi tôi chưa xài lại cách hành văn này, tự dưng thấy lủng củng làm sao ấy, muốn sửa mà chẳng biết sửa làm sao. Mà thôi, dù sao cũng xong rồi còn gì. 

Hồi đó tôi viết truyện này có thể coi là hàng đầu tay. Vậy nên mỗi khi đọc lại vẫn cảm thấy dạt dào cảm xúc cực, chỉ có điều chương một quá mức ngắn và rất - chẳng biết phải nhận xét làm sao - nên đôi lúc ảnh hưởng tới mạch cảm xúc. 

Naname ai cũng nói cô ấy đáng thương. Nhưng tôi lại thấy cô ấy đáng trách, vì cô ấy không biết tôn trọng người khác. Ai hồi nhỏ chẳng được dạy không được đọc thư người khác, vậy mà cô ấy bất lịch sự như thế, còn xé thư. Dù rằng biết đấy là do "Ích kỉ" nhưng tôi vẫn chẳng thích chút nào. 

Dù tôi là người tạo ra cô ấy.

Trước đây tôi tính viết một truyện dài chừng mười hay hai mươi chương gì đó về sau này, khi Hibari và Tsuna gặp lại Naname - lúc này đã là trùm mafia Nga. Nhưng kế hoạch cuối cùng lại ngâm nước, vậy nên có thể coi phiên ngoại này là đền bù cho kế hoạch đó đi ha.

Chúc 1827 mãi ở trong tim mọi người.

[KHR][1827]Cám ơn anh, Hibari!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ