- Hôm nay đến lượt cậu trực nhật à, Tsuna? Có muốn tớ đợi không. – Naname xuất hiện trước cửa lớp 2-A với bộ mặt không thể tỉnh táo hơn. Nó khiến Tsuna bớt đi chút lo lắng khi nghe Hội Kỷ luật bắc loa. Thú thật, với việc cúp cả buổi học hôm qua, Tsuna đã tưởng rằng cái lệnh đó là dành cho mình chứ không phải là cô học sinh gương mẫu dùng sức học chiếm luôn phòng dụng cụ số 1 kia. Nhưng cũng thật may là cô không sao. Chỉ có điều trực giác của cậu lại đang muốn thông báo điều ngược lại, và nó tệ hại, tệ hại vô cùng.
Tsuna trả lời Naname bằng cái gật đầu. Muốn giải đáp thắc mắc này chỉ có cách hỏi thẳng mà thôi.
Tiếc rằng cậu đã không thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt bạn mình, để rồi biết cả những thứ đang giằng xé trong tâm can kia, những cố gắng vượt qua sự đố kị. Bàn tay thon nhỏ nắm chặt thứ đó trong vô thức.
Hôm nay bầu trời trong hơn mọi hôm, nắng vàng ươm đến lạ, không một gợn mây. Nhưng dù có đẹp đến mấy, có thích hợp cho những hoạt động bao nhiêu, cũng không thể không nhận ra sự cô đơn mà bầu trời Namimori cố gắng truyền tải qua cái xanh ngăn ngắt. Màu xanh vốn tượng trưng cho hy vọng sao hôm nay lại buồn thế nhỉ?
- Sao cậu nghĩ như thế? – Vốn muốn dùng vấn đề thời tiết để phá đi cái không gian tù túng giữa hai người, cuối cùng Tsuna lại bị cuốn theo cái triết lý của Naname. Cô bạn của cậu có một biệt tài: Nếu đang vui thì dù trời nổi dông nổi bão cũng có thể nói về những điều tươi đẹp, tiếp thêm sức mạnh cho người khác. Còn khi cô đã buồn hay đang tư lự thì... như lúc này đây.
- Cậu muốn biết tớ với Hibari nói gì đúng không? – Naname ngay lập tức chuyển chủ đề. Điều kỳ diệu là nó không khiến cậu bị shock đề tài như mọi khi. – Chỉ là chuyện tụi mình cúp hôm qua thôi. Không có gì cả.
Trực giác của Tsuna nói cho cậu biết đó chỉ là lời nói dối, hay chính xác hơn, một phần sự thật đã bị lấy mất.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? – Cậu bé tóc nâu thay đổi giọng điệu. Khí thế bức người ít khi được sử dụng khiến Naname vô thức lùi lại. Bàn tay phải nắm chặt của cô lúc này lại thu hút sự chú ý một cách có hiệu quả vô cùng, Tsuna nhanh nhẹn chụp lấy nó, buộc những ngón tay thon dài phải gỡ ra, để rồi, cậu ngây ra với thứ mình nhìn thấy.
Chiếc phong bì màu xanh lam mang theo tình cảm của cậu giờ chỉ là những mảnh giấy vô dụng. Sắc xanh hòa cùng màu trời, đáng lẽ tượng trưng cho hy vọng, vậy mà...
Cậu cuối cùng cũng đã hiểu: hy vọng có thể đơn côi, có thể gây đau đến mức nào.
Tsuna chạy đi, thậm chí còn không kịp chào tạm biệt Naname như mọi ngày vẫn làm, thậm chí còn không nhận ra ý tứ nụ cười sắc sảo trên gương mặt cô bạn, hay cả tâm tình nơi đáy mắt.
Về phần Naname, cô gần như mất đi ý thức, hay đúng hơn, cô chỉ có thể quan sát những gì cơ thể mình làm. Giống như đang xem một bộ phim truyền hình được quay theo góc nhìn nhân vật chính, không thể tham gia, không thể thay đổi. Cái gì đó xuất hiện, dưới hình dạng những bàn tay ma quái nhưng không thiếu sức mạnh, giữ chặt ý thức, để thoải mái mà chứng kiến những gì cơ thể bị "sự đố kị" điều khiển, mà không thể làm gì
![](https://img.wattpad.com/cover/49983991-288-k542451.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR][1827]Cám ơn anh, Hibari!
RandomDisclaimer: Nhân vật thuộc về má Amano, không là của tôi. Tất nhiên là trừ OC. Pairing: 1827. Genre: HE, chút Angst, Shounen-Ai, shortfic Rating: 15+ Summary: Hasegawa Naname là học sinh mới chuyển tới Namimori, cô thích thầm Hibari và có một người...