"Cậu có thể ở đâu được hả?" – Naname đã đi lòng vòng khu này gần hai tiếng đồng hồ, nhưng Tsuna thì vẫn không thấy tăm hơi đâu. Mưa thì càng lúc càng nặng hạt. Theo lời Nana-san thì cậu ấy không về nhà từ tối hôm qua. "Vậy thì cả đêm mưa gió như thế, Tsuna có thể ở đâu được nhỉ?"
Nhà bạn chắc chắn không thể vì cậu ấy không có nhiều bạn và cũng chẳng phải là kiểu mà mọi người muốn mời về nhà chơi hay cho tá túc. Khách sạn càng không, nhà nghỉ cũng không phải. Hôm qua là cuối tháng thì làm sao cậu ấy có nhiều tiền được.
- Rốt cuộc thì cậu ở đâu hả Tsuna? – bất chấp việc có thể bị những người đi đường nhìn ngó, Naname vẫn hét lên cho vơi bớt nỗi thất vọng. Trong cơn mưa dày đến ngột ngạt này, những bóng người màu xám mờ nhạt rảo bước trên đường, rõ ràng hơn mỗi khi có ô tô lướt qua. Vệt đèn pha sáng rực, nhưng cũng không thể cắt qua màn mưa dày và bóng tối như đặc lại. Trời đã tối, sớm hơn mọi ngày hay do mây đen che khuất cả ánh sáng của mặt trời lúc chiều tà, Naname không biết. Cô cũng không biết rằng Tsuna thích Hibari nhiều đến mức muốn tránh mặt anh sau khi nhìn thấy những mảnh giấy từ bức thư tỏ tình – mà thực ra là do cô xé, Naname lại càng không biết Hibari cũng thích Tsuna nhiều đến mức dầm mưa liên tục tìm cậu, đến mức phát sốt hôn mê trong bệnh viện. Cô tự hỏi, liệu mình có thích anh nhiều như cậu ấy, và liệu khi mình biến mất, anh có tìm mình như đã tìm cậu không.
Cô không thể trả lời, hay đúng hơn, không dám đối mặt với câu trả lời.
Trốn tránh đôi khi cũng là một cách hay.
...
Nhưng trốn tránh lại đi kèm với tội lỗi
...
Mưa bắt đầu thấm qua lớp da giày, mang đến cảm giác ẩm ướt khó chịu.
Chưa bao giờ Naname thích cái cảm giác này, cũng chưa bao giờ thích mưa.
Nhưng giờ thì
...
Nước mưa hòa cùng nước mắt, chảy xuống, thấm ướt bờ môi, len lỏi vào khoang miệng, vị mặn chát lan tỏa trên chiếc lưỡi hồng hào. Cô khóc vì ai, vì cái gì chính cô cũng mơ hồ. Nhưng nước mắt vẫn rơi, rơi mãi, rơi cùng mưa.
Chiếc ô trong suốt – quà của Tsuna tặng Naname hôm cúp học – được gấp gọn.
Cô không xứng với nó, không xứng với tình bạn của cậu, không xứng được yêu anh, mãi mãi không.
Tớ tặng cậu chiếc ô này để tiếp tục ngắm mây ở bên bầu trời cả trong những ngày mưa.
Đúng rồi nhỉ, cậu ấy tặng nó vì biết cô thích ngắm mây, thích ngắm bầu trời. "Mây đúng là đẹp nhất khi sóng đôi với bầu trời." – cô thầm nghĩ, và đó cũng chính là lý do cô không thích mưa.
Bỗng, một tia sáng lóe lên, vẫn còn hai nơi mà Naname chưa kiếm.
Gắp gì mà lắm thú bông thế? Cậu định làm họ phá sản đấy à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR][1827]Cám ơn anh, Hibari!
RandomDisclaimer: Nhân vật thuộc về má Amano, không là của tôi. Tất nhiên là trừ OC. Pairing: 1827. Genre: HE, chút Angst, Shounen-Ai, shortfic Rating: 15+ Summary: Hasegawa Naname là học sinh mới chuyển tới Namimori, cô thích thầm Hibari và có một người...