Chap 5

569 39 0
                                    

Em từng tự hỏi

Rốt cuộc tình yêu này có thành

Khi mà anh đã không chọn em

Giờ em nên làm gì


Hôm nay, Hibari, lại một lần nữa, biến mất.


Cô, tiếp tục, bị chính cảm giác trống rỗng ấy giày vò. Chưa kể giờ có thêm cả sự khó xử nữa.


Tsuna, lại lo lắng cho cô và anh, như bao lần vẫn thế.


Ba người họ bị mắc kẹt trong một cái gọi là "quan hệ tay ba". Một danh từ mĩ miều, luôn đứng top trong danh sách "những cụm từ thích nghe nhưng không thích vướng vào". Thật vậy, chúng ta có thể đếm đến mỏi cả tay, mệt cả não vẫn không hết số lượng tác phẩm, phim truyền hình, nhạc,... về nó. Không thể phủ định rằng: một tác phẩm, phim ảnh bất kì về tình cảm nam nữ, hơn một nửa là tồn tại cái mối quan hệ ba chân kiềng này. Nhưng nếu hỏi một đôi trai gái có muốn trong chuyện tình cảm của mình tồn tại thứ này hay không thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết câu trả lởi rồi. Một mối quan hệ rắc rối và đầy đau khổ thì chẳng ai muốn, Naname cũng vậy.


Nhưng giờ đây cô lại đang là một trong những cái chân kiềng đó. Và số lượng truyện tranh shoujo ở nhà lại chẳng thể giúp được gì cho cái cảm giác kì quặc đang lớn lên, chèn vào quả tim, để lại cảm giác tức tối trong lồng ngực.


...~...~...~...~...~...~...~...~...~...~...~...~...~...~...



Suốt mấy ngày nay, trời mưa như trút nước dù dự báo thời tiết buổi sáng vẫn nói có nắng đã khiến niềm tin vào những thông tin kiểu này ở Naname vốn ít ỏi giờ mất sạch. Gì chứ cô rất khó chịu với cảm giác ướt nhẹp từ đầu đến chân. Mà bây giờ, cô có thể sẽ đối mặt với nó chỉ vì cái tật quên mang ô, dù lí trí luôn tự biện hộ rằng mưa chỉ rơi khi ô không ở cùng Naname.


Mái hiên trường như được giăng một tấm màn mưa dày đặc, khiến cảnh vật bên kia tấm màn không còn rõ nét. Nhưng tiếng nước chảy vào miệng cống như lũ, tiếng nước bắn lên mỗi khi xe chạy qua, để lại một vệt sáng dài nơi màn mưa cứ rơi, rơi mãi khiến bức tranh mưa có thêm chút sinh khí thay vì ảm đạm như lầm tưởng. Chán chê với việc chờ đợi mà vẫn không thấy Hibari đâu, Naname bắt đầu nghĩ ngợi về lý do khiến Hội trưởng hội kỷ luật không xuất hiện, cắn chết cô học sinh đã quá giờ rồi mà vẫn chưa chịu về nhà.


Nghĩ đến vị hội trưởng tóc đen đó, suy nghĩ Naname lại chạy sang Tsuna và bức thư, dù nó khiến cái đầu bé nhỏ của cô nhức nhối không thôi và cô đã không nhận ra một chiếc moto đang ngang nhiên chạy qua cổng trường, đánh một vòng điệu nghệ quanh cái sân ướt đẫm trước khi dừng lại trước mặt cô.


- Này, sao giờ chưa về, bộ cô muốn ta cắn chết hay sao? – chất giọng lạnh hết sống lưng nhưng thực sự, nó khiến cả trái tim ngốc nghếch của Naname cứ liên tục nhảy cẫng lên. Là Hibari, là Hibari đó.


- À...em...ơ, em...quên mang ô ạ. – cô ấp úng, lòng thầm rủa tại sao những lúc hiếm có thế này mà cái miệng lại không thể lưu loát được như những lúc đấu khẩu ở nhà kia chứ.




Hibari nhìn cô học trò một lượt từ đầu đến chân, đôi lông mày khẽ nhíu lại như để nhớ xem đây là ai trong hàng trăm động vật ăn cỏ ngày ngày đến Namimori của anh, phá vỡ cái đẹp vốn có của nơi này và khiến anh lập ra Hội Kỷ Luật như là một phương thức bảo vệ nó. Hibari biết, mình yêu Namimori, cũng biết việc biến mất dạo gần đây là một hành động chối bỏ trách nhiệm. Nhưng cái đầu anh cần một khoảng lặng để xem xét, để suy nghĩ nên đặt động vật ăn cỏ nhỏ bé kia vào đâu trong trái tim luôn dành cho Namimori. Anh thầm trách mình không yêu nơi này bằng toàn bộ trái tim để rồi, cái con người đó xuất hiện, chen vào phần còn trống trong đó và rồi, mở rộng khu vực ảnh hưởng ra, khiến anh đến bây giờ không dám chắc, hay nói đúng hơn là không dám đối mặt với lời khẳng định, rằng con động vật nhỏ đó chiếm một vị trí ngang bằng với Namimori. Thế nên, anh mới biến mất, để hy vọng rằng Hibari này sẽ trở lại là Hibari của mọi ngày, trái tim anh sẽ về như lúc ban đầu.




Naname chẳng biết phải làm gì, nói gì khi bị ánh nhìn nhuốm màu bạc kia chiếu tướng. Những ngón tay thừa thãi chuyển sang vân vê bím tóc. Cô nuốt khan, không phải vì sợ, mà vì như cảm nhận được ánh nhìn kia đang dán lên người mình. Những nhịp đập liên hồi ở ngực trái đã tố cáo cái cảm giác vui sướng đó, mặc dù chủ nhân một mực phủ định. Bờ vai run lên từng đợt. Trông cô lúc này giống một con thú đang bị dồn vào bước đường cùng. Hình ảnh này khiến Hibari không kìm được mà buột miệng


- Động vật ăn cỏ.


- Dạ


- Cô là Hasegawa Naname đúng không? – Lúc này, trí nhớ của Hibari đã tìm được cô trong mớ thông tin khổng lồ của mình.


- Vâng


- Lên xe, tôi đưa về – Anh ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm màu xanh sáng.


Bạn không thể tưởng tượng được Naname đã vui đến thế nào sau câu nói đó. Tâm trạng của cô cũng không có dấu hiệu giảm nhiệt khi nhận lời đe dọa "Chạm vào tôi, cắn chết" và sự im lặng chết chóc suốt quãng đường về. Khi chiếc xe trờ tới con dốc gần nhà, nỗi thất vọng tưởng chừng đã nhấn chìm cô, nhưng đó là trước khi câu nói này của Hibari vào được bộ xử lý 12.0 của Naname:


- Giờ nghỉ trưa ngày mai, lên phòng Hội Kỷ Luật. Không có mặt, cắn chết. – Anh nói nhanh, như sợ cô phát hiện ra sự lúng túng và gò má đỏ hồng.


- Vâng – và đó là kết thúc cho một buổi chiều mưa tưởng chừng như khó chịu nhất trong tuần.


Tối hôm nay, ngay khi xem xong một anime có thể nói là giống với tình cảnh lúc này nhất, Naname đã quyết định sẽ cạnh tranh công bằng với Tsuna trên tinh thần dù ai thắng cũng phải cười.


Quyết định đó được đưa ra trước khi cô ấy biết rằng, nếu thực sự có cuộc cạnh tranh như thế, mình sẽ là người thua.


Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ báo thức đã không có khả năng dựng Naname dậy, khi mà, cả tối hôm qua, sau khi xem phim xong và lên giường đi ngủ, cô vẫn tiếp tục trằn trọc, đầu óc huy động hết công suất để suy nghĩ về lý do hẹn gặp cô của Hibari. Với tính cách của anh thì việc ngay giờ học, bắc loa gọi cô ra nghe có vẻ có lý hơn, hay ít nhất cũng xuất hiện trước cửa lớp với đôi tonfa, đằng sau là Kusakabe, tiến tới chỗ ngồi của cô và...


[KHR][1827]Cám ơn anh, Hibari!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ