Trong nhà tối như bưng, Naname lần mò trong cái bóng tối đó. Nhiều khi cô nghĩ rằng, biết đâu, ngay khúc quanh trước mặt, Tsuna sẽ nhảy ra hù cô một cái, và hai người sẽ cãi nhau một trận chí chóe, như ngày hôm đó.
Nhưng cậu sẽ không làm vậy. Tsuna chắc giờ đang ở trên tầng cao nhất, tại căn phòng gác mái cũ mèm, trước khung cửa sổ màu đen ngắm Namimori đang buồn cùng cậu, ngắm sân thượng ngôi trường cấp hai nhòe nhoẹt trong mưa, mà ở đó, vào những ngày nắng đẹp, cậu luôn có thể thấy Hibari, có khi là nằm ngủ, hoặc sẽ đứng trong cô độc, bóng hình anh đậm nét giữa trời chiều ráng đỏ.
Có điều, Naname đã rất ngạc nhiên, và lo sợ nữa, khi cô mở cánh cửa nằm ở vị trí cao nhất, cũ kĩ nhất tòa nhà này.
Phần tường có chiếc cửa sổ bằng gỗ đã bị cơn gió lớn ngày hôm qua cuốn phăng đi đâu mất, một nửa trần nhà cũng chịu chung số phận. Cứ như đã có một con quái vật, mang theo hàm răng sắc nhọn và cái miệng rộng hoác, đã mang phần nhà đó đi như một bữa ăn nhẹ. Nó khiến Naname choáng ngợp, và cả một thoáng rùng mình.
Ngay trung tâm của khung cảnh, trên cái nền gỗ đen đã ướt vì nước mưa, Tsuna ngồi đó. Những giọt mưa rơi xuống, thấm ướt cả bộ đồ đồng phục. Chiếc áo sơ-mi gần như trong suốt, dính chặt vào thân hình ốm yếu, gầy gò. Làn da trắng trẻo giờ tái đi vì lạnh, đặc biệt phần da nơi cần cổ mảnh khảnh như một đứa con gái, chúng gần đến mức trong suốt. Naname tưởng chừng mình có thể nhìn rõ cả những mạch máu đang rần rật cuộn chảy trong cậu. Và mái tóc, chúng bết lại, ôm lấy gương mặt trắng bệch, sắc hồng hằng ngày đã biến mất.
Tsuna trông như đã chết.
Một xác chết câm lặng, chìm ngập trong màn mưa xám xịt.
Naname thoáng rùng mình với ý nghĩ này của mình. Và cô càng sợ hãi hơn khi phần nền nhà dưới chân cậu rất mỏng manh, có cảm tưởng chỉ cần Naname tiến thêm một bước nữa thôi, nó sẽ sập xuống, mang cậu tới với bóng tối sâu thẳm dưới kia.
- Tsuna!
- À... Naname đấy hả? – Tsuna trả lời yếu ớt.
Cậu bé tóc nâu quay đầu lại, cố nặn ra một nụ cười méo mó, như một đường thẳng tùy tiện vẽ lên gương mặt. Đôi mắt nâu mà mới sáng hôm qua còn rất hồn nhiên, giờ đây trống rỗng. Đôi mắt hút sáng, nhưng không có chút ánh sáng nào tỏa ra từ nó cả.
Cậu ấy như bị mù vậy. Hoặc cậu ấy không muốn nhìn thế giới này nữa.
Nhưng tại sao chứ?
- Xin lỗi, tớ cần yên tĩnh một mình. – Tsuna ngẩng đầu lên, để mưa xoa dịu mình.
- Nhưng cậu đã khiến nhiều người lo lắng đấy, về nhà đi.
Lắc đầu.
- Tại sao chứ? Tại sao chỉ vì Hibari không đáp lại tình cảm mà cậu lại hành hạ chính mình và người thân như vậy? – từ trong tâm khảm, Naname không ngừng trách móc chính mình, tự vấn về cái được gọi là tư cách để được hỏi câu này.
![](https://img.wattpad.com/cover/49983991-288-k542451.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR][1827]Cám ơn anh, Hibari!
OverigDisclaimer: Nhân vật thuộc về má Amano, không là của tôi. Tất nhiên là trừ OC. Pairing: 1827. Genre: HE, chút Angst, Shounen-Ai, shortfic Rating: 15+ Summary: Hasegawa Naname là học sinh mới chuyển tới Namimori, cô thích thầm Hibari và có một người...