Chương 1 : Đánh quỷ thành quỷ

401 33 54
                                    

Mỗi buổi sáng Lâm Dĩnh đều bị đánh thức bằng tiếng gào thét ầm ĩ và ghê rợn. Mỗi lần được đánh thức bằng tiếng gào thét ầm ĩ và ghê rợn ấy Lâm Dĩnh lại tự hỏi mình đang ở đâu?

Bên phải là quỷ. Bên trái cũng là quỷ. Bọn họ trông đều dữ tợn. Trên đầu còn có thêm một hoặc hai cái sừng. Lâm Dĩnh dụi đi dụi lại đến đỏ mắt, hi vọng hình ảnh trước mắt sẽ biến mất. Rồi một con quỷ đến đập vào đầu nó và quát lên:

- Dậy ! Có con quỷ nào giờ này chưa rời giường không?

Đau điếng. Chết rồi. Vẫn không phải mơ.

[ À, như đã giới thiệu, Lâm Dĩnh chính là cái người say xỉn vì thất tình ở tập trước.

Lâm Dĩnh: Tôi là một cô gái xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, tốt bụng, vui tính, hoà đồng, thương người như thể thương thân,... bla... bla...

ScorOct: Và ông trời thật công bằng khi đưa mày đến đây. ]

Cái không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, ám mùi chết chóc với những linh hồn và ma quỷ lượn đi lượn lại trước mặt khiến Lâm Dĩnh buồn nôn. Không muốn nhưng vẫn phải công nhận. Rất không muốn nhưng không thể phủ nhận.

Lâm Dĩnh, mày đang ở địa ngục ! Phải. Là địa ngục. Và Lâm Dĩnh, chính là một con quỷ hành hình bất đắc dĩ.

Khoảng vào tuần trước, ti vi đưa tin có một nữ sinh trường đại học X bị tai nạn giao thông, sau khi bị xe đâm văng ra xa còn bị một xe khác nghiến nát bét đầu. Nguyên nhân là do say xỉn. Và nữ sinh xấu số đó không ai khác là công dân "gương mẫu" Lâm Dĩnh. Nhớ lại vẫn làm cô đau lòng. Hoảng sợ hơn nữa là ngay khi hồn lìa khỏi xác lại còn có hai tên mặt dán bùa trắng bệch như tử thi nhảy nhót trước mặt cô, lưỡi dài thè lè, có lẽ nhét vào không hết.

- Bớ người ta con ma lưỡi dài.

Cô hét lên rồi bỏ chạy. Hay thật. Người thường ngày ăn kiêng nên nhẹ đến nổi chạy mà chân không chạm đất kìa. Bỗng cô ngớ người. Chân không chạm đất? Lâm Dĩnh nhìn lại lần nữa. Cha mẹ ơi, thật sự chân không chạm đất rồi. Lẽ nào nhờ siêng năng tích đức nên cô tu thành chính quả nhanh như vậy? Bỗng cô quên mất nhiệm vụ chạy trốn khỏi hai nhân vật dị thường nhất mà cô thấy từ trước đến nay, Lâm Dĩnh hét lên trong vui sướng:

- Ba mẹ ơi con bay được nè. Con đã tu thành chính quả rồi. Há há há !

Cái bàn tay lạnh ngắt và trắng bệch đập một phát lên vai cô. Lâm Dĩnh rùng mình quay lại. Cái sinh vật đội mũ đen có lưỡi dài đung đưa cười nắc nẻ, hai con mắt xoay mòng mòng như quả lắc đồng hồ:

- Há há, mày mà là phật thì ta trở thành bố Phật rồi. Mày mắc chứng ảo tưởng sức mạnh à? Tỉnh lại đi con. Xác mày còn đang be bét dưới kia kìa.

Lâm Dĩnh nhìn theo phía tay hắc y chỉ. Trời ơi ! Là thân xác xinh đẹp của cô đây mà. Đầu đâu rồi? Cả cái áo hàng hiệu, túi xách đời mới, đôi giày cao gót mới đi, bộ trang sức mới tung ra thị trường hôm bữa dính máu hết rồi. Lâm Dĩnh bàng hoàng. Chuyện đồ hàng hiệu bị bẩn còn làm cô sốc hơn cả việc bị xe cán nát đầu nữa.

- Ối giời ơi có ai khổ như tôi không cơ chứ? Có thật là tôi chết rồi không? Đâu có, tôi vẫn còn đang sống mà.

Bạch y vỗ vai nó an ủi:

[Âm giới, Hài] Tôi là quỷ hành hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ