Chương 10: Sự trỗi dậy của đầu heo và Diêm hậu (1)

141 21 17
                                    

Lâm Dĩnh ngồi trên giường, vừa nhai bánh quy vừa vắt tay lên trán suy nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu hệt như khi thích hai cái túi mà chỉ đủ tiền hốt một cái. Hết thằng nhỏ con lão Diêm vương theo đuổi lại đến Bạch vương Giả Thần thích ngôn tình bắt chước nam chính tiểu thuyết cầu hôn như đúng rồi, thật khiến cô đau đầu mà.

Haizzz, đã nói ngay từ đầu, Lâm Dĩnh cô đã định phải sống kiếp đào hoa, bạn đời chỉ được có một, vậy chẳng phải mấy anh phía sau sẽ đau lòng đến mức thổ huyết mà chết sao? Thiện tai, thiện tai, hồng nhan hoạ thủy bất đắc dĩ không thể trách tội. Thằng nhóc Tống Doan tuy gấp nhiều lần tuổi cô nhưng suy cho cùng vẫn đang mang hình hài của một đứa trẻ, cô không thể tuỳ tiện để thằng bé "lái máy bay", sẽ mang tiếng mất. Còn lão Giả Thần kia già cỗi khỏi bàn, tuy vậy lại quá đẹp trai, nhà giàu nứt đố đổ vách, xét về chức vụ còn là boss của boss, mỗi tội là cuồng ngôn tình, sống quá ảo, thích biến thành loli. Dù vậy, đó chưa phải tất cả. Nếu đồng ý, cô suốt đời phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này, chịu sao nổi?

- Ối giời ơi, sao ông trời đã sinh ra Lâm Dĩnh còn sinh ra Âm giới làm gì? Chúng ta méo thuộc về nhau... hú hú... méo thuộc về nhau... hú hù...

Lam Dĩnh bắt đầu bật trạng thái "deep", giọng hát nồng mùi cẩu huyết bắt đầu vang khắp kí túc xá. Đương nhiên, sau đó bị ăn một dép của Tu Văn vào mồm:

- Câm đi, tao đang ngủ. Hát như bò mà cứ cố rống lên cho bằng được.


Hôm sau, cả gia đình Diêm vương theo định kỳ làm một chuyến tổng kiểm tra bộ Hình. Tu Văn biết tin Diêm vương đến nên dậy từ rất sớm, sửa soạn váy sớ, trang điểm tròn bốn tiếng đồng hồ. Có cả mụ già Câu Vũ chết tiệt đi cùng nên càng phải đẹp, đẹp cho mụ già ấy tức nổ đom đóm mắt thì thôi. Tu Văn hăm hở tô tô trát trát, vẽ chán rồi tẩy, tẩy chán lại vẽ, cứ như thế Lâm Dĩnh ngồi chờ đến phát bệnh:

- Tu trưởng phòng, có thể nhanh nhanh lên một chút không, người xấu có trang điểm lên vẫn hoàn xấu thôi.

(Cảnh bạo lực 18+ xin phép được cắt giảm)

Siêu xe nhà Diêm vương đỗ trước cửa bộ Hình, mấy chục cán bộ tranh nhau mở cửa xe, luôn miệng bắt tay chào hỏi trong khi Diêm vương còn chưa kịp đặt chân xuống thảm. Chưa kịp bắt tay với người này, người khác đã chõ mõm vào hỏi han các kiểu, hắn bị xoay như chong chóng, đáp mỏi cả miệng mà chả phân biệt được thằng nào với thằng nào.

- Mấy người làm cái trò gì thế hả?

Tu Văn bất ngờ xuất hiện, phía sau là quản lí Lâm - Lâm Dĩnh - với một bên má sưng như quả táo mèo, bộ dạng thê thảm không tả nổi, lê bước đến chỗ gia đình Diêm vương. Diêm vương vừa nhìn đã biết Tu Văn mới áp dụng bạo lực cưỡng chế với con đầu heo, quay mặt đi chỗ khác giả vờ bắt chước Phật tổ bẩm bẩm "thiện tai, thiện tai". Câu Vũ vốn đã ghét Tu Văn từ hồi còn học chung trường, nay lại thấy "con dâu tương lai" bị hành hạ đến thân tàn ma dại thế này, lập tức lên giọng bề trên quát nạt:

- Tu trưởng phòng, đạo đức cô để đi đâu mà dám hành hung cấp dưới tàn bạo như vậy? Cô biết đây là ai không hả? Có tin Diêm vương cắt chức cô đi không?

[Âm giới, Hài] Tôi là quỷ hành hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ