Chương 18: Vỡ lở

17 2 1
                                    

Sự cố của vợ chồng sắp cưới nhà Bạch vương bị mang ra làm chuyện cười khắp nơi, đi đâu cũng thấy tám, đi đâu cũng xôn xao, dù Bạch vương đã cật lực đi giải thích từng người nhưng hình như độ hot của câu chuyện vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Bạch vương đau khổ ngồi uống café với Diêm vương, không ngừng nguyền rủa thằng chết mẹ nào nghe một nửa hiểu một phần tư rồi mang đi kể gấp sáu lần:

- Thế là hỏng hết cả hình tượng của bổn vương. Mặt mũi đâu mà nhìn người khác nữa chứ. Tại ngươi hết, tại ngươi hết, không vặn ngay mồm Câu Vũ lại để nó nói oang oang ra thế.

Bạch vương nhàn nhã nhấm nháp café, vừa gật gù như đồng cảm vừa thầm cười trong bụng cho bõ tức:

- Bạch vương, ta mà có tài làm Câu Vũ ngậm miệng thì ngay từ đầu đã không có Diêm hậu rồi. Chỉ trách hai người hành xử vô tư, Doan Doan chỉ vô tình trông thấy, Câu Vũ thì tính xưa nay vậy rồi, ngài còn oán gì ta.

- Oán cái đầu ngươi ấy ! Oán cả nhà ngươi ! Đã được cái xơ múi gì đâu mà đã bị mang tiếng rồi.

- Thế Lâm Dĩnh, cái con đầu heo ấy vẫn rất bình thản làm việc, tám chuyện, mua sắm, ngài còn không học tập được chút gì à? Miệng đời đâu nể ai, có là thần cũng vậy thôi, quyền người ta nói sướng miệng thì cấm được chắc.

Giả Thần hậm hực không nói nữa, căn bản vì có lý quá cãi lại cũng vô duyên. Thế là lão đành lên trời gặp Phật tổ,  Người thể nào cũng khiến lão thấy êm tai chứ không như gã Diêm vương, nói đúng nhưng toàn nói cay. Vào được đến kim đài của Phật tổ, Giả Thần liền thấy vẻ mặt bi ai của anh trai thì bỗng dưng chột dạ:

- Ơ, sao lại nhìn đệ như vậy? Huynh thấu triệt bao nhiêu khổ ai của nhân giới lẫn thần giới mà mấy nghìn năm nay vẫn cười tốt, cớ gì hôm nay lại tỏ ra buồn phiền? Còn gì buồn hơn cả việc huynh phải búi tóc đầu đinh nữa cơ à?

Phật tổ thở dài thượt một tiếng, bước khỏi kim đài, chạy xuống khoác vai Giả Thần - hành động mà chỉ khi có chuyện gì cực kỳ khó nói, Phật tổ mới làm như vậy. Giả Thần sốt hết cả ruột, nhấc cánh tay vĩ đại của Phật tổ đang đè trĩu trên vai, quát ỏm lên:

- Nói gì thì nói nhanh lên, cứ úp úp mở mở vậy người không có tiền sử bệnh tim cũng đến đột quỵ với huynh.

Là Phật tổ mà đi tọc mạch chuyện riêng tư của người ta cũng không hay, nói ra không tiện nhưng không nói thì cũng không được. Cứ đắn đo mãi, cuối cùng quyết định Phật tổ lấy quý vật Thiên nhãn dúi vào tay Giả Thần rồi đuổi nó về nhà tự xem tự tìm hiểu. Ra đến cổng trời rồi đầu óc Giả Thần vẫn mông lung như một trò đùa, ôm quả cầu Thiên Nhãn trên tay mà ù ù cạc cạc không hiểu Phật tổ ý gì.

"Thiên cơ bất khả lộ gì cơ chứ, rõ ràng Phật tổ huynh chỉ đang tránh vạ miệng thôi."

Giả Thần trở về nhà, đặt quả cầu lên bàn làm việc, mò đi mò lại một hồi mà không thấy công tắc nằm ở chỗ nào, suýt nữa còn chạm sàn vỡ tan tành. Chật vật hồi lâu, cuối cùng lão mới làm nó hiện lên hình được. Chả hiểu sao lúc Thiên Nhãn phát ra giọng nói, lòng lão lại như lửa đốt.

- Bạch vương đại thần muốn xem gì?

- Bổn vương đâu có biết. Phật tổ huynh xem cái gì gần đây nhất thì cho ta xem, cái gì mờ ám nhất, kinh thiên động địa nhất thì cho ta xem.

[Âm giới, Hài] Tôi là quỷ hành hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ