Chương 15: Đại sứ châu Âu

117 16 11
                                    

Thiên hạ đồn rằng, Bạch vương sau khi "mi mi" Bạch hậu tương lai trước cổng bệnh viện, mặt đã đỏ như trái gấc, khói còn bốc lên nghi ngút từ đỉnh đầu ngài, coi bộ chắc xấu hổ quá độ vì dám làm cái trò ném đường mật vào mặt người ta ngay giữa đường giữa chợ rồi. Nhưng đó chưa phải tất cả. Một tuần sau đó, Lâm Dĩnh không còn thấy mặt Giả Thần nữa. Vẫn ở cùng một nhà, làm cùng một "cơ quan" mà cô tưởng như lão đã bốc hơi khỏi thế giới rồi không bằng. May mà còn nghe thấy tiếng nói, tiếng bước chân, tiếng sột soạt của mấy bộ sườn xám lão hay mặc, chứ không Lâm Dĩnh có khi phải nhờ tới hội tìm kiếm trẻ lạc cũng nên.

Chỉ là hôn một cái thôi mà, bạch liên tử cũng đâu nhất thiết phải cư xử thái quá thế này?! Già đầu rồi mà tâm hồn mong manh nhạy cảm như thiếu nữ đôi mươi ý. Tuy vậy, có một điểm mà Lâm Dĩnh không thể không phục: lão Bạch vương này đã lẩn thì trạch cũng thua xa, tránh mặt còn hơn tránh tà.

Lâm Dĩnh nằm ườn trên phản, xung quanh bày la liệt mực khô và bia lon, nhàn nhã xem chương trình "Thế giới Loài người", cười không nhặt được mồm. Tivi đang chiếu cảnh phóng viên quỷ ham vui, vừa quay phim vừa đùa giỡn mấy người tham gia giao thông khiến bọn họ sợ xanh mặt, có người còn lộn nhào, ngã đâm đầu vào dải phân cách.

- Mẹ cái bọn vừa rảnh vừa ác ! Thảo nào tai nạn giao thông lắm thế, lại chẳng bảo Âm giới khi nào cũng rơi vào tình trạng quá tải. - Rồi ngẫm nghĩ thế nào lại ngộ ra. - Có khi mình tèo cũng do con quỷ chết bầm nào ấy ngáng đường cũng nên.

Lời vừa dứt, ngoài cửa đã phát ra tiếng hắt xì hơi rõ to làm Lâm Dĩnh giật mình suýt mắc nghẹn đồ ăn. Bạch Vô thường xoa xoa cái mũi, ló đầu vào hỏi:

- Lâm Dĩnh, thấy Bạch vương đâu không?

Lâm Dĩnh lâu lắm không gặp Bạch vô thường, nhớ lại cảnh bị xốc nách kéo xuống Âm giới vô cùng thảm thương thì không khỏi tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể vênh mặt ra giọng bề trên:

- Lão chỉ là thư ký của Diêm vương mà dám gọi thẳng tên của ta thế à? Bạch vương trên tầng ấy, tự lên mà gọi, muốn nhờ gọi thì phụ tiền.

Bạch Vô thường chẳng hiểu sao con mụ này lại có ác cảm với một người tận tâm tận lực, dễ thương dễ mến dễ gần như lão; lão bỉu môi, định lè lưỡi lêu lêu không chịu gọi hai tiếng "Bạch hậu", nhưng sực nhớ nó đang làm chủ nhà, lỡ mồm không khéo bị thả chó không chừng. Lão không thèm để ý tới Lâm Dĩnh nữa, rướn cổ gọi lên tầng:

- Bạch vương ới ời, có đại sứ bên Địa ngục châu Âu tới thăm, Diêm vương muốn vời ngài qua giao lưu.

Đợi một phút im ắng, trên lầu vọng xuống tiếng thì thào:

- Có bắt buộc không?

- Có.

- Có Lâm Dĩnh dưới đó không?

- Lâm... à, Bạch hậu tương lai đang ngồi xem ti vi dưới tầng.

[Âm giới, Hài] Tôi là quỷ hành hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ