Chương 11: Sự trỗi dậy của đầu heo và Diêm hậu (2)

78 17 11
                                    

- Diêm vương ! Diêm vương đâu rồi?

Giả Thần trút hết bực bội (vì phải cắt bớt giờ giải lao quý báu của mình cho việc ở bộ Hình) lên đầu Diêm vương. Hắn đứng trước cổng biệt thự to đùng réo tên Diêm vương như giang hồ đi đòi nợ, nhưng réo mãi mà chả thấy Diêm vương ló mặt ra. Định chơi trò giả chết phỏng?

- Không ra ta cắt chức...

- Ra rồi. Ra rồi.

Câu Vũ mặt hằm hằm như đâm lê bước ra mở cửa. Bộ dạng này Giả Thần vừa nhìn đã biết bên trong đang xảy ra "nội chiến", tình hình gay go lắm rồi.

- Thúc đến đây làm gì? Lão ta giờ không lết nổi ra khỏi giường đâu, có gì hôm sau mang hoa quả đến bệnh viện mà thăm.

- Lên viện luôn rồi à? - Giả Thần toát mồ hôi.

- Chưa, nhưng sắp rồi.

Đúng lúc đó thằng nhóc Tống Doan từ trong nhà vọt ra, điệu bộ gấp gáp, túm tay Câu Vũ lắc lắc:

- Mẹ, cha bất tỉnh nhân sự rồi.

- Sao lại thế? Gọi đường dây nóng 6969 kêu xe cứu thương tới hốt lão nhanh lên.

Chả kịp đóng cửa đã cấp tốc chạy biến vào nhà, Giả Thần chỉ biết lau mồ hôi, niệm một bài cầu siêu cho Diêm vương được an nghỉ. Chết rồi mà còn không được yên ổn, ngày nào cũng rơi vào cám cảnh "chết của chết" thế này thì hỏng, hỏng thật rồi. Nhìn Diêm vương khổ sở, hắn tự nhiên chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi, đó là sau này Bạch hậu không phải đệ tử của Câu Vũ là được rồi.

Không cần xinh, chỉ cần dễ bắt nạt.


Lâm Dĩnh đáng lẽ là tòng phạm phải bị xử cho ra bã, thế mà bộ Hình lại đúng lúc không đủ nhân lực, thế là mọi người đành nhìn một con đầu heo lên tiếp quản chức trưởng phòng cấp cao thay Tula cô cô vài tháng. Vừa ngồi vào ghế trưởng phòng, Lâm Dĩnh đã bắt đầu lộng quyền, thống trị nguyên bộ Hình theo chủ nghĩa độc tài. Cụ thể là nhân viên không cần làm việc cũng được nhưng nhất định phải làm tay sai cho cô hưởng thụ.

Tròn một tuần Tu Văn nhập viện, theo quy định bộ Hình phải cử đại diện đến thăm. Lâm Dĩnh không đi vì sợ mụ ta biết chuyện sẽ nổi điên trả thù, nhưng sau đó nghe nói ai đi sẽ được quyền chi tiêu ngân khố bộ Hình nên quyết định vác xác đến bệnh viện, vừa đi chơi miễn phí, có khi lại kiếm chác được chút đỉnh. Hình như Diêm vương cũng đang nhập viện, tiện thể đến thăm luôn.

- Tu trưởng phòng khoẻ chưa vậy?

Lâm Dĩnh chơi hẳn một cây hồng, đi thăm người bệnh mà cứ như đi đám cưới không bằng. Mang theo một bó hoa đầu lâu thật to, một giỏ mứt và hoa quả sấy đủ loại, bonus thêm một đôi nạng gỗ, nói là dành tặng Tu Văn với tất cả tấm lòng. Tu Văn nhìn đống đồ Lâm Dĩnh đem đến, cười rất hiền, nhẫn nhịn đến nội thương, tất cả chỉ vì tứ chi đang bị treo cố định. Nếu cơ thể mà cử động được thì cái con 129103 này đừng hòng sống được đến hôm sau.

[Âm giới, Hài] Tôi là quỷ hành hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ