Chương 4: Ngục giam

229 26 26
                                    

Lâm Dĩnh bị kéo vào tù một cách vô cùng dã man và tàn bạo. Trong khi cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì đã bị một tên quỷ nam tay chân đầy lông lá xách cổ rồi quẳng vào tù. Đạ mấu. Đã vậy còn đưa cho cô một bản photo và một cái bút mực.

- Gì đây? - Lâm Dĩnh phẫn nộ hỏi.

- Giấy xưng tội. - Quỷ nam trả lời không thể nào ngắn gọn hơn, với một thái độ mà Lâm Dĩnh chỉ muốn đấm bay mặt. Lâm Dĩnh không thể hiểu nổi mục đích tồn tại của cái thứ này.

- Giấy xưng tội? Đưa tôi chùi đ*t à? Tôi có tội gì đâu mà phải xưng. Đó là do Tu Văn trưởng phòng và tên quỷ Giả Thần gì gì đó hợp tác với nhau vu oan kết tội tôi.

Tên quỷ nam thấy nữ thần Tu Văn của đời hắn và Bạch vương Giả Thần đáng kính bị một quỷ hành hình nữ nói xấu thì tức giận, mặt mũi hung hăng, sấn sổ lại trừng mắt quát:

- Câm ngay, tao cho một phát thì hết cãi bây giờ. Mày có tội gì viết nhanh đi để tao còn nộp cho Đại vương xử tội.

- Tôi thực sự không có mà. - Lâm Dĩnh ai oán nói thầm, vì sợ để tên quỷ đầu đất kia nghe được thì cô sẽ chẳng còn được nói thêm câu nào nữa đâu.

Cô cắn bút suy nghĩ. Viết cũng chết mà không viết cũng chết, chi bằng tìm cách giảm nhẹ tội, vừa có ý khẩn cầu, may ra với mong thoát nạn. Lâm Dĩnh vận dụng kinh nghiệm mười hai năm viết bản kiểm điểm của mình để đặt bút viết đúng hai dòng chữ.

Xong. Lâm Dĩnh rụt rè đưa cho tên quỷ canh ngục:

- Đại ca, đã xong rồi đó.

Tên quỷ giật phắt lấy, chẳng thèm liếc cô hay đọc xem cô viết gì (hoặc là hắn không biết chữ), nhanh chóng cắp đít đi mất. Lâm Dĩnh giờ mới để ý trước mặt trống trải vô cùng, các phòng khác cũng thế, chẳng có cửa sắt hay song sắt bảo vệ gì cả. Ấy vậy mà tù nhân trong đó chẳng ai buồn chạy ra ngoài. Cô la lên:

- Đại ca, để thế này tôi chạy mất thì sao?

Tên quỷ đầu đất chẳng thèm ngoái đầu lại, hét rõ to:

- Mày mà chạy được ra khỏi đây thì có bao nhiêu đồ cúng tao biếu hết cho mày.

Lâm Dĩnh bĩu môi, đoán rằng chắc là canh phòng cẩn thận lắm, hoặc có tia laze bảo vệ gì gì đó, nhưng chắc chẳng đến nổi hiện đại giống ở Nhân giới đâu nhỉ? Lâm Dĩnh nhìn trước nhìn sau không thấy bóng dáng của quỷ canh tù đâu, trong lòng phấn khởi vô cùng, vừa bước chân ra khỏi cái vạch vàng ngăn phòng thì đột nhiên chuông báo hiệu không biết từ đâu rú lên, hàng loạt tia loé sáng màu đỏ chồng chéo lên nhau rồi nhanh chóng biến mất.

Lâm Dĩnh toát mồ hôi hột. Tù nhân các phòng hẳn đã nhìn nhiều thành quen, chẳng buồn mở mắt ra nữa. Cha mẹ ơi... Còn quá hiện đại là đằng khác. Méo hiểu được cái Âm phủ này lấy đâu ra quỹ và công nghệ xây dựng cái hệ thống an ninh chết người này. Giam quỷ và linh hồn thôi mà, có cần khoa trương như vậy không? Lâm Dĩnh may mà thu chân kịp thời, nếu không chắc giờ này chẳng còn được thấy bàn chân xinh đẹp nữa rồi.


Diêm vương đang ngồi chơi game trong phòng khoá kín thì có phán quan gõ cửa. Còn đúng lúc HP sắp hết. Hắn bực bội kêu lên:

[Âm giới, Hài] Tôi là quỷ hành hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ