Chương 3: Bạch vương khóc rồi !

213 31 8
                                    

Sáng sớm Lâm Dĩnh sau khi vệ sinh cá nhân xong liền đi thẳng một mạch ra sau vườn trồng rau. Ở đó có rất nhiều những ghế sô pha trá hình đá tảng. Lâm Dĩnh cho rằng ngồi ở đó oai hơn nhiều so với việc nằm ườn trong văn phòng máy lạnh bật vù vù hay hùng hục sửa chữa đồ trong nhà kho.

Tu Văn công kích thất bại sau gần một ngày rượt đuổi, Diêm vương lại mất tăm mất tích liền giận cá chém thớt, bạ đâu cũng mắng người, còn dám phân công cô vệ sinh dụng cụ hành hình. Cô cực lực phản đối. Cô được Diêm vương "tiến cử" vào đây để tra tấn, không phải để làm chân sai vặt. Với lại dụng cụ hành hình ở âm giới tuy có sạch sẽ, không bị dính máu như ở dương gian nhưng lại ghê rợn hơn rất nhiều. Mỗi lần đụng vào lại có hàng triệu linh hồn quẫy đạp muốn thoát ra. Vệ sinh dụng cụ, nói cách khác là "gỡ" hết các âm hồn ra khỏi dụng cụ.

Khi nghe Lâm Dĩnh phản bác, Tu Văn chỉ điềm đạm nói rằng:

- Thực tập sinh trên nhân giới bắt đầu từ việc bưng trà nước, quỷ hành hình dưới âm giới bắt đầu từ việc quét dọn lau chùi.

- Tôi là người Diêm vương đưa đến, cô nể Diêm vương mà tha cho tôi đi. Lũ quỷ nam cùng phòng bóc lột sức lao động của tôi đến tận cùng rồi. Tôi làm không nổi đâu.

Tu Văn lặng lẽ rút điện thoại ra ấn số, áp lên tai:

- Alo, trưởng phòng cấp cao của bộ Hình, Tu Văn đây. Phòng tài chính các người không cần phát lương cho số 129103 cuối tháng này. Tất cả lương thưởng đều xung vào công quỹ đi. Đúng, là tự nguyên.

- Tôi sẽ làm hết sức mình thưa trưởng phòng.


Kết cục, Tu Văn lái xe đi nhậu, còn Lâm Dĩnh kéo lê cái xác vào kho chứa đồ, vác hết tất cả ra bảo trì.

Lâm Dĩnh vừa đặt mông xuống, chân đã dẫm lên cái gì đó mềm mềm. Lâm Dĩnh hồn vía lên mây, chẳng lẽ đạp phải rắn rồi? Cô thường thấy sách miêu tả quỷ xà rất hung dữ, cắn quỷ còn bị chết, hôm nay xui xẻo đạp trúng mình nó, không biết còn có thể lết về được kí túc xá không?

Quả thật làm quỷ rồi vẫn còn sợ chết. Và rồi khi nhận ra không phải là rắn, Lâm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô lại phát hiện ra chính là cánh tay của một ai đó, lập tức dùng hết sức kéo kẻ đó ra khỏi lùm cây.

- Diêm vương đại nhân. - Cô thốt lên.

Diêm vương đại nhân khi trước ngồi trên thư án uy nghiêm nay còn đâu. Trước mặt Lâm Dĩnh là một tên tóc rối xù, quần áo tả tơi trông thật thảm hại. Lâm Dĩnh hốt hoảng vỗ vào mặt Diêm vương:

- Đại nhân. Đại nhân.

Hắn vẫn nằm thẳng cẳng dưới đất, không một phản ứng. Lâm Dĩnh dùng chân đá đá vào người, cũng chẳng thèm động đậy. Lâm Dĩnh rốt cuộc không biết đánh thức lão Diêm vương kiểu gì, nhớ đến mấy bộ phim truyền hình cô hay xem thường hắt nước vào mặt là tỉnh lại. Thế nhưng ngay lập tức cô gạt bỏ ý định đó.

Cô không hề muốn tiền (nợ) của mình tăng thêm nữa. Trong đầu đột nhiên bóng đèn loé sáng, cô ghé sát tai Diêm vương thì thầm:

- Diêm vương đại nhân, Tula cô cô đến rồi kìa.

Hắn giật nảy mình theo bản năng, nhanh chóng vùng dậy:

[Âm giới, Hài] Tôi là quỷ hành hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ