Chương 7: Câu Vũ phu nhân

114 20 8
                                    

Lâm Dĩnh run cầm cập, răng hàm đánh nhau loạn trong mồm. Vớt lên được khoảng gần nửa tiếng, trùm thêm hai lớp chăn mà vẫn muốn ôm trọn cái máy sưởi vào lòng. Không ngờ nước trong bể bơi lạnh đến kinh hồn như vậy. Nhưng chỉ là khi ngâm hẳn mình trong nước mới cảm nhận được cái lạnh khiến máu đông, nội tạng phủ băng, còn nếu đứng hời hợt ở mép bể hay ghé mặt gần sát mặt nước cũng chẳng thấy được gì đâu.

- Hắt xì !

Lâm Dĩnh hắt hơi một cái rõ mạnh, chúi cả người xuống. Những kẻ ngồi xung quanh đó còn nghe rõ mồn một tiếng đầu đá va xuống mặt sàn. Trong khi Lâm Dĩnh khổ sở chống chọi với cái lạnh đang cắm rễ trong người thì tên đầu sỏ gây chuyện lại nhởn nhơ ngồi gác chân lên ghế, cầm quạt mini chạy vù vù:

- Nóng. Lâm Dĩnh, tắt cái máy sưởi đi coi. Định đốt nhà bổn vương à?

Hai nhân vật không phải quần chúng nhưng lại bị coi là quần chúng chẳng thể tiếp tục bị đối xử lạnh nhạt nữa, bất bình lên tiếng:

- Này, chúng tôi không có nhiệm vụ vớt hai người lên rồi ngồi đây làm cảnh đâu. Khách đến nhà không trà thì bánh.

Giả Thần chợt nhớ đến sự hiện diện của hai người kia, luồn tay vào mái tóc trắng cào cào vài đường cho bớt rối rồi mới đứng dậy đi lấy đồ đãi khách. Nói là lấy, thực ra chỉ cần phẩy tay hai cái, nguyên bộ pha trà và hộp trà đã phóng vọt đến trước mặt họ. Diêm vương ngán ngẩm ngồi khoanh chân trước đống đồ lỉnh kỉnh phức tạp đó, định ném trả lại Giả Thần trong âm thầm nhưng người phụ nữ bên cạnh đã nhanh chóng đứng lên to giọng:

- Bạch thúc phụ, thúc rõ cháu không biết mấy cái thứ này, mang ra đây muốn chọc tức cháu phải không?

Giả Thần vã mồ hôi hột, đột nhiên nhớ ra cái hôm bắt gặp Câu Vũ giả dạng người thường lên Nhân giới đăng kí lớp học làm quý tộc. Lần đó Giả Thần tò mò nên đã tàng hình đứng theo dõi từ lúc Câu Vũ bước vào lớp cho đến lúc bị hoàn trả lại học phí và đuổi ra ngoài vì không thể đào tạo nổi. Hôm ấy, học về buổi tiệc trà chiều. Câu Vũ phát hiện ra, đe doạ Giả Thần phải giữ bí mật. Quả thực Giả Thần không có ý chọc giận cô cháu gái nóng nảy này, chỉ là Câu Vũ tự biên tự diễn trong đầu, nghi oan cho Giả Thần.

- Không thích thì thôi. Để bổn vương cất.

- Oa, Bạch vương, không ngờ ngài lại đầu tư kinh đến thế. Tôi mới thấy bộ đầy đủ thế này trên ti vi thôi, mắc lắm đấy. Loài quỷ đâu có khái niệm tiệc trà, ngài cũng chẳng phải quý tộc, mua làm gì. Để cho tôi có phải hơn không? Bán biết bao nhiêu tiền.

Lâm Dĩnh loá mắt trước vẻ sang chảnh của bộ đồ. Cô thèm thuồng, ngắm mãi không chán làm Diêm vương bĩu môi:

- Im đi cái con đầu heo này. Ai bảo Âm giới không có khái niệm tiệc trà? Ai bảo Âm giới không có quý tộc? Sách vở trên Nhân giới nói về bọn ta quá sơ sài và đơn giản, làm như bọn ta chỉ có biết xử phạt và giết chóc không bằng.

Lòng ham hiểu biết đột nhiên trỗi dậy, biến thành động lực khiến Lâm Dĩnh lao ra khỏi chăn ấm, bò đến cạnh Diêm vương. Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì người phụ nữ kia đã sừng sộ hất cô ra:

[Âm giới, Hài] Tôi là quỷ hành hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ