Chap 2

972 69 2
                                    

- Cái gì? Con không đi!! – Vừa về đến nhà cậu đã nhận được 1 tin động trời không ngờ đến

- Bambam, không được hư! Lần này bố mẹ đi lâu nên không thể để con ở nhà 1 mình được!

Chuyện là bố mẹ cậu phải đi công tác và tiện thể kiêm du lịch ở Nhật 2 tháng. Vì không yên tâm để thằng con ở nhà 1 mình nên quyết định gửi cậu sang nhà người quen canh chừng.

- Con lớn rồi, ở một mình đâu có sao – BamBam dậm chân tức tối. Đã không được đi cùng, lại còn bắt cậu sang ở nhà người lạ

- Bam à..

- Không nói nhiều, mày có thích tao cắt tiền tiêu vặt không? Một là ngoan ngoãn nghe lời, 2 là ở nhà 1 mình và tao sẽ không gửi tiền về đâu – Bố cậu đứng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng chấm dứt màn nhõng nhẽo giữa 2 mẹ con lại. Cậu hậm hực miễn cưỡng chấp nhận rồi đi lên phòng, Gì chứ ông nói là làm đấy. Có lần cậu đánh nhau với mấy thằng trong trường và bị cắt tiền tiêu cả tháng trời. Thời gian ấy chẳng khác nào sống trong địa ngục! không được mua sắm, không được lê la ăn uống cùng bọn bạn, không được chơi game nữa...Ai chứ như cậu thì không sống được.

Nói đi cũng phải nói lại... tuy cậu nghịch ngợm và ương bướng nhưng học lại rất giỏi. Lúc nào cũng đứng nhất nhì trường. Chính vì học giỏi nên càng vênh váo và coi trời bằng vung. Nhà giàu, từ bé lại được bố mẹ cưng chiều nên tính tình lại thuộc dạng công tử, khó ưa.. không tránh khỏi bị người đời ghét. trông người nhỏ bé nhưng đừng hòng ai trong trường động được vào cậu... Tóm lại, là thành phần không nên đến gần...

Sáng hôm này là chủ nhật, được nghỉ học. Và giờ thì Bambam đang yên vị trong xe ô tô để đi đến nơi cư trú tạm thời của cậu. Tâm trạng cực kì xấu. cậu không thích người lạ. lại càng không thích nghe lời ai. Giờ ở nhà người khác, chắc chắn là không được thoải mái rồi.

- Vui lên đi! Đây là nhà con trai bạn bố đấy. Liệu mà nghe lời người ta, đừng để bố mày mất mặt

- Con biết rồiiiiiiii – Bambam chán nản kéo dài giọng

Chẳng mấy chốc cũng tới nơi. Bambam kéo cửa kính ô tô xuống và đôi mắt cậu như lọt tròng. Cha mẹ ơi đây có phải nhà không... gì mà to thế.

- Ôi 2 bác tới rồi ạ, em đâu ạ? – Nãy giờ vẫn ngồi trong xe nhìn cái mà được gọi là nhà ngay trước mắt mà vẫn chưa xuống xe. Nhà cậu rất khá giả và to nhất cái khu cậu ở rồi nhưng cái nơi này chắc phải gấp 3 lần. Nghe nói anh ta sống một mình, có cần thiết cái nhà phải to một cách khoa trương thế không?

- À nó ở trong xe, cái thằng này làm cái gì mà lâu thế! – mẹ cậu cằn nhằn rồi đi ra phía sau xe – Bam! Ra mau lên

- À vâng!

Và cũng đúng lúc cậu ra khỏi xe cũng là lúc đôi mắt cậu lọt tròng lần nữa, lần này là thêm cả mồm cũng như sắp rơi xuống đến nơi

- Bambam! Sao con vô lễ thế, mau chào anh đi, đây là con trai bạn của bố – Bố cậu thấy thằng con đứng há hốc mồm từ nãy giờ không chịu lên tiếng bèn đưa tay đánh một cái vào đầu thật đau

[JackBam] You Whom I Love (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ