Chap 11

752 66 5
                                    


Sáng hôm sau cậu thức dậy phát hiện hắn đã đi làm từ sớm rồi... Như thể hắn đang tránh mặt cậu vậy. Tốt thôi... cậu cũng không muốn nhìn thấy hắn.

Ngồi trên lớp học mà tâm trí cậu cứ để đâu đâu vậy. Mặt mũi như không hề có tí sức sống nào. Ai hỏi gì cũng không trả lời... Chính bản thân cậu cũng không biết bản thân bị làm sao nữa.

Tan học vừa về đến nhà thì hắn cũng về cùng lúc. Cậu định mở lời nói gì đó nhưng hắn đi lướt ngang qua xem cậu như vô hình. Gió chiều bay nhẹ mái tóc vàng óng mềm mại của cậu... Khóe mắt ai đó bỗng cay xè. Là do gió thổi thôi phải không?

*Bịch*

Giật mình bởi tiếng động lạ. BamBam bước vào nhà thì thấy hắn ngã ra sàn nhà, tay thì ôm bụng kêu đau quằn quại. Cậu cuống cuồng chạy đến đỡ hắn lên nhưng hắn gạt tay cậu ra

- Anh làm sao thế? Để tôi đỡ anh dậy

- Không cần...r..ư... gọi... Henry ...

- Anh...

Chưa để cậu kịp nói gì. Henry vừa hay lúc vừa rồi đưa cậu về vẫn còn chưa đi. Thấy JackSon như thế cũng đã vội chạy vào ngay. BamBam chỉ biết thất thần đứng nhìn theo dáng hắn đang được Henry đỡ lên.

- BamBam! Em nấu hộ anh bát cháo cho JackSon nhé. – Henry quay lại nói với cậu

- Vâng...

....

Henry sau khi cho JackSon uống thuốc xong thì đi xuống bếp. Thấy cậu đang nấu cháo cho hắn nhưng tay đang chuẩn bị cho nhầm đường vào nồi cháo đến nơi. Anh chạy vội đến ngăn lại

- Đầu óc em để đi đâu vậy?

- Hả? Dạ...

- Đây là đường đấy

- À.... Em nhầm – BamBam bối rối cười nhạt với Henry

- Anh mới cho uống thuốc , giờ JackSon tạm ổn rồi, đang nghỉ một chút. Nấu xong em đem lên cho anh ấy ăn nhé! Hôm qua chắc không ăn uống gì lại uống nhiều rượu, hôm nay lại tiếp tục nhịn nên mới lên cơn đau bao tử đây mà.

- Em... nhưng hắn không khiến em ...

- Không sao đâu mà! – Henry cười vỗ vai chấn an cậu

Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn bỗng làm ngơ cậu như thế là vì lí do gì? Lại còn không cần cậu giúp nữa. Đúng ra sau cái việc tối qua cậu không giận thì thôi chứ. Người gì mà tính kì cục...

Cậu bê bát cháo đã nấu xong lên cho hắn. Thấy JackSon đang ngồi dựa vào thành giường với dáng vẻ khổ sở. Hai mắt chạm nhau nhưng ngay lâp tức hắn lại quay mặt đi. Miệng cậu đắng ngắt mở lời trước

- Ăn ... ăn cháo đi..

- Tôi không ăn đâu! cậu đi ra đi – hắn lạnh lùng

- Anh không ăn gì sẽ càng đau đấy, cố gắng ăn chút thôi...

Hắn vẫn im lặng. Cậu thấy hắn không nói gì liền bưng bát cháo tới ngồi xuống cạnh hắn.

- Cháo đang còn nóng ăn mới ngon

[JackBam] You Whom I Love (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ