Chap 13

834 54 6
                                    

"BamBam... hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng, không đón cậu được. Tôi nhờ Henry tới. Ngoan ngoãn về nhà nấu cơm chờ tôi về nghe chưa?"

Cậu mỉm cười khi nhận được tin nhắn của hắn... Cứ có cảm giác như ... vợ chồng vậy. Hôm nay tâm trạng cậu cực kì tốt, nên nấu món gì đây... Bị hắn hành bắt nấu ăn riết rồi thành bà nội trợ từ bao giờ vậy Bam ơi...=)))

- Này, hôm nay tan học sớm. Qua cafe đi - YoungJae khoác vai YuGyeom hớn hở đi tới nói với cậu

- Ok đi thôi - BamBam vui vẻ cất đồ rồi cùng Yugyeom và YoungJae ra khỏi trường. Không quên nhắn tin cho Henry dặn anh qua cafe đón cậu.
Đang bước vào quán cafe thì ánh mắt bâng quơ của cậu dừng lại ở một hiệu quần áo cao cấp gần đó. Cái làm cậu chú ý không phải là quần áo hay gì mà là ở đó có bóng dáng một người đàn ông lịch lãm với bộ vest trắng đang mở cửa cho cô gái xinh đẹp bước vào trong hiệu quần áo. Cả hai nhìn rất thân thiết còn cùng cười nói rất vui vẻ như thể một đôi tình nhân vậy...
Có cuộc họp quan trọng ư?
JackSon chưa bao giờ cười với cậu như thế...
Vậy mà chuyện hôm qua đã khiến cậu lầm tưởng hắn cũng có cảm giác gì đó với cậu.
Nghĩ lại thì hắn với cậu là thể loại quan hệ gì đây. Tình nhân? Người yêu chẳng phải, vợ chồng càng không, thật ra chỉ là vì cậu giống người đó, cái người trong quá khứ mà ngày đêm hắn nhớ mong... tất cả những hành động mà cậu lầm tưởng là yêu thương ấy hắn cho cậu cũng là để lấp tạm mà thôi... bản thân chỉ là người thay thế, lấy quyền gì mà ghen tuông bây giờ. Suy cho cùng... cậu và hắn chỉ đơn thuần là con của 2 ông bố thân nhau mà thôi...

- Làm gì đứng ngẩn ra thế? Vào đi chứ! - YoungJae thấy cậu đứng mãi ngoài cửa không vào bèn ra gọi

- Jae này... tao đột nhiên có việc gấp... chúng mày cứ chơi với nhau nhé! Tối nay cũng đừng qua nhà JackSon học nữa...

YoungJae nhìn thái độ bất bình thường của BamBam cũng không biết nói gì chỉ gật đầu chấp thuận trước khi BamBam quay đi mất...

Cứ thả bước vô định đi hết con phố này đến phố khác. Nhìn dòng người qua lại trước mắt mình. Từng đôi tình nhân nắm tay nhau thật tình cảm làm cậu bỗng thấy chạnh lòng. Hoá ra cảm giác khi thất tình cô đơn đến như vậy...
Mải suy nghĩ mông lung mà không thèm để ý đèn đỏ đã bật. BamBam cứ thế bước qua đường... kết quả bị một chiếc ô tô đâm vào người khiến cậu ngã xuống đường. Nhưng chủ nhân có vẻ đã vội phanh kịp lại nên chỉ là va chạm nhỏ thôi.

- Nhóc không sao chứ? - Giọng một người đàn ông đang gấp gáp nhưng vẫn ân cần hỏi han cậu. Anh ta chính là chủ nhân chiếc xe

- Aaa... đau quá... anh nhìn thế này mà không sao chắc? - BamBam nhăn nhó với mấy vết thương trầy xước nhỏ trên người nói với anh bằng cái giọng khó chịu.
Chỉ thế thôi nhưng cái bản tính công tử vốn ăn vào máu thịt rồi. Nghĩ lại thì BamBam không phải thay đổi gì cả, chỉ có riêng với JackSon mới đặc biệt như vậy thôi...

- Xin lỗi... tôi là cảnh sát, đang trên đường theo dõi tội phạm nên đi có hơi vội, để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra được không?

Nghe đến 2 từ cảnh sát mà chân tay cậu bủn rủn. Bỗng thấy không còn đau đớn gì hết. Miệng lắp bắp mở lời

- ahahaha... thôi thật ra là...tôi không sao đâu! Anh cảnh sát cứ đi bắt tội phạm đi!... kệ tôi!

[JackBam] You Whom I Love (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ