Chap 28

577 43 14
                                    

Trước khi vào chap này mình chỉ muốn nói là... fic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi nhân vật trong fic có ác thế nào cũng là tưởng tượng, cũng chỉ là fic thôi nên đọc xong chap này xin đừng quá căng thẳng ạ :((

--------

Rõ ràng mọi chuyện là lỗi của hắn, nhưng sao cậu cứ cảm thấy là tại mình thế này. Từng lời nói của Henry cứ lặp đi lặp lại trong đầu BamBam, dằn vặt trái tim cậu đến đau không thở nổi...

Coi như Wang JackSon lần này gặp may đi, cậu đây sẽ xuống nước mà bỏ qua tất cả vậy. BamBam hôm sau dậy rất sớm, để chuẩn bị đồ ăn cho JackSon, lát nữa đem tới phải bắt hắn ăn cho bằng hết, lớn đầu rồi mà không biết tự lo cho bản thân, cứ phải bị vậy mấy lần vậy cho chừa đi!

Henry đến đón cậu vào bệnh viện thăm JackSon, cũng không báo trước với hắn điều gì. Mới vừa đến nơi BamBam đã thấy bối rối, chần chừ một hồi lâu mới bước xuống xe. Lo thì lo thật đấy, thương cũng thương thật đấy, nhưng cậu vẫn sợ đối mặt với hắn, ở bên hắn cậu lúc nào cũng mềm nhũn cả người, lúc nào cũng muốn ôm lấy hắn mà dựa dẫm vào hắn mãi không thôi... vậy nên có giận cách mấy, thì lại càng phát hiện bản thân yêu hắn nhiều hơn.

Trời xui khiến thế nào, Mark cũng vừa đúng lúc tới. Nhìn thấy BamBam cùng Henry đang đi lên, ngay lập tức não bộ bỗng nghĩ ra trò hay ho, Mark nhanh chóng đi vào phòng JackSon trước. Hắn nhìn thấy Mark liền nở nụ cười, mấy hôm nay Mark ngày nào cũng bỏ cả lịch trình mà tới chăm sóc JackSon đến tối muộn mới về, khiến mọi ác cảm của hắn lại dần tan biến.

- Aaa... đau mắt quá ~ - Mark vội ôm lấy bên mắt phải, cúi gập cả người xuống.
JackSon thấy vậy vội đi tới lo lắng hỏi

- Cậu sao vậy?

- Hình như có con gì bay vào mắt tớ... đau quá JackSon - Mark rên rỉ nắm lấy cánh tay hắn

- Ngồi xuống đi đã, để tớ xem cho - JackSon ân cần đỡ Mark ngồi xuống giường bệnh của mình

Mark quả là cao tay, căn rất kịp thời gian BamBam và Henry tới. BamBam vừa bước vào đã thấy được một cảnh hiểu nhầm nữa. Mark thì ngồi ở giường ngước mặt lên, JackSon thì đang đứng cúi xuống, tay hắn vì xem mắt cho Mark mà một tay thì ôm mặt, một tay thì sờ lên mắt. Mark cũng đưa tay lên ôm nhẹ lấy người JackSon. Nhìn vào khung cảnh này liền thấy như thể ... họ đang hôn nhau vậy. Mark liếc thấy BamBam và Henry đang đứng ngay ngoài cửa, vội giả bộ ngạc nhiên đẩy JackSon ra

- BamBam... - Vừa nói Mark lại vừa lấy tay kéo vạt áo bị trễ lên. Hành động nhỏ đều khiến cậu chú ý. BamBam quay sang nhìn JackSon đầy oán trách

- Bam à... - Hắn còn chưa kịp thôi bất ngờ khi thấy cậu tới thì đã gặp ánh mắt đau lòng kia nhìn mình, sau đó liền quay mặt chạy đi mất
JackSon hoảng hồn vội chạy theo nhưng mới đi tới cửa lại bị cơn đau bụng quặn lên hành hạ khiến hắn ngã khuỵu xuống. Hắn trong thời gian này không thể cử động mạnh được. Mark lo lắng vội vàng đỡ hắn dậy

- Cậu bình tĩnh nghỉ ngơi đi đã, để tớ đi giải thích cho BamBam hiểu...

- Không ... tớ phải đi... - JackSon cắn răng ôm bụng gắng gượng dậy nhưng không được, hắn hận bản thân sao lại yếu hèn thế này, bất lực thế này, muốn giữ cậu lại... sao lại khó khăn đến thế...

[JackBam] You Whom I Love (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ