Chap 31

508 38 3
                                    

BamBam nhíu mày mở mắt, cậu đang nằm trên giường mình. Đầu đau nhức khó chịu vô cùng, chắc là sốt mất rồi... đêm qua cậu ngất giữa đường... là ai đã đưa cậu về... có phải là JackSon không...

- Bam à, con tỉnh rồi à, ăn chút cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe nhé...

Mẹ cậu bê bát cháo cùng thuốc và nước mang đến ngồi cạnh giường cậu

- Mẹ... hôm qua... là ai đưa con về vậy?

Ánh mắt BamBam nhìn mẹ mình đầy mong chờ, có phải là hắn hay không... Bà im lặng không biết trả lời ra sao... đêm qua đúng là JackSon đã đưa BamBam về nhà, hắn bế chặt cậu trong vòng tay, toàn thân thì ướt sũng, bố mẹ cậu nói hắn hãy vào làm khô người rồi hẵng về kẻo cảm lạnh, nhưng JackSon từ chối và chỉ nói một câu duy nhất "Xin đừng nói với BamBam là cháu đưa em ấy về...". Mẹ cậu không biết giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng tình cảm cả hai vẫn sâu đậm như vậy, cớ sao phải làm khổ nhau thế này...

- Con về đến cửa nhà rồi ngất giữa đường, may là bố con lúc đó thấy con nửa đêm đi ra ngoài mà mãi không thấy về mới ra ngoài chờ nên thấy mà đưa con vào nhà đấy... thằng nhóc này, nửa đêm nửa hôm, trời thì mưa to như thế, con chạy ra ngoài đường làm gì hả...

Cậu đang hi vọng điều gì đây, hắn đang vui vẻ như thế, hơi đâu mà quan tâm đến cậu cơ chứ... là do bản thân đã quá mơ tưởng rồi ...

- Con có thể tự lo hôm nay được không, chút nữa bố mẹ phải vào viện thăm người ốm...

- Là ai ốm vậy ạ?

- Bố của JackSon... nghe bảo là ông ý ngã cầu thang, xấu huyết não, hiện giờ còn chưa tỉnh lại

BamBam nghe xong lại thấy lo lắng cho JackSon, bố ngã bệnh như vậy, một mình hắn phải làm sao đây... Có phải vì thế mà đêm qua hắn mới uống say rồi không biết gì mà làm bậy không...

- Nghiêm trọng như vậy sao ạ? Bố mẹ cứ vào thăm bác ý đi, con lớn rồi mà, con tự lo được

- Vậy uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay con đừng đi học. Chiều bố mẹ về sớm

- Vâng...

Bố mẹ cậu sau đó cũng rời khỏi nhà, BamBam ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống thuốc, hiện giờ cậu cũng chỉ muốn ngủ thôi, mệt mỏi quá rồi. Hàng mi dài nặng trĩu dần khép lại, thuốc có vẻ ngấm nhanh thật....
Tiếng điện thoại reo làm cậu lại bừng tỉnh, BamBam nặng nhọc với lấy điện thoại, là cảnh sát Im

" BamBam à em ốm à, anh đến trường muốn gặp em nhưng hỏi bạn em bảo em xin nghỉ vì không khỏe "

- Em không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi, anh tìm em có chuyện gì không?

" Nếu không có chuyện gì anh muốn gặp em cũng không được sao? "

- Ah... không phải, ý em không phải như thế...

" Haha, anh đùa thôi, vậy giờ anh qua thăm em có được không? "

- Em không sao mà, không cần...

"Không nói nhiều nữa, giờ anh sẽ ngay lập tức đến nhà em"

Chẳng để BamBam kịp nói thêm gì, JaeBum đã cúp máy rồi, BamBam thở dài, vậy là giờ cậu chưa ngủ được rồi...Thật mệt...

[JackBam] You Whom I Love (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ