Nơi căn nhà hoang vắng với kí ức đau thương này... sau bao nhiêu năm hắn lại quay lại đây. Nếu có ai hỏi hắn có hối hận vì đã quen Mark hay không thì câu trả lời... chính là có! Nếu như năm đó ông Wang ôm đứa con ấy về với gia đình này, chỉ cần xin lỗi bà Wang một lời, biết đâu rằng... có lẽ sẽ khác...
Hắn ... như thế nào nhỉ ... sẽ có một người anh em thật sự, sẽ cùng lớn lên trong một sự yêu thương nhau khác, ít nhất thù hận hay đau thương cũng sẽ không kéo dài đến tận bây giờ.
Hắn gọi lớn tên Mark nhưng không có ai đáp lại... chỉ có sự lãnh lẽo bao trùm khắp nơi. Trong bóng tối không có lấy một chút ánh sáng, hắn chỉ có thể lần theo từng vách tường mà bước đi.JackSon sớm đã tưởng tượng đến cảnh, khi hắn bước vào thì Mark đang nấp ở đâu đó, đợi đến thời cơ sẽ lao ra tặng cho hắn một phát đập, thế là xong... hắn chết luôn, chết trong im lặng, chết mà không kịp nói một lời nào. Vâng và đúng là tưởng tượng lại là sự thật, hắn chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, sau đó là cái đau từ phía gáy truyền tới làm toàn thân hắn khựng lại và rồi hắn ngã xuống, bất tỉnh...
Có khác là không chết sớm thế được. JackSon nhíu mày mở mắt, toàn thân thì bị trói chặt trên ghế, chỉ có chút ánh sáng le lói góc phòng nhưng hắn đủ nhìn thấy người hắn đang tìm đang ở trước mặt hắn... hơn nữa, xung quanh chỉ đặc quánh một mùi nồng nặc khó chịu của xăng.
Thân ảnh người đang ngồi đối diện hắn bỗng đứng dậy tiến tới gần hắn hơn, Mark nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của JackSon rồi cười khẩy. Hắn mãi mãi không thể đoán được cậu suy nghĩ điều gì...- Thả tôi ra, cậu muốn làm gì? - Giọng hắn khàn đặc
- Kết thúc chuyện này!
Chẳng nói gì hơn, Mark lấy bật lửa thả vào phía góc nhà, lửa xung quanh lập tức gặp xăng mà bùng cháy ngùn ngụt, chỉ có chỗ trống nhỏ quanh JackSon và Mark là không có xăng vậy nên hắn và cậu vẫn... tạm thời an toàn.
Rồi cứ thế trước đôi mắt mở to trong ngỡ ngàng của JackSon, Mark lấy chiếc hộp chứa đựng toàn bộ bằng chứng khi ấy, thả hết tất cả vào trong ngọn lớn lớn kia... thiêu đốt tất cả cứ như thể chúng chưa hề tồn tại..
- Tại sao?
- Ông ta chết rồi... có giữ lại cũng chẳng thể làm gì nữa...
- Rốt cuộc cậu muốn làm gì?
- JackSon à... chúng ta... đi thôi...
Mark cười, nụ cười khiến người ta rùng mình...
- Cậu điên rồi!!!! - JackSon vùng vẫy khỏi đám dây thừng nhưng không thể, Mark trói hắn chặt quá
- Tôi đã muốn dùng chúng để tố cáo tội ác của ông ta, vậy mà chưa làm gì... ông ta đã chết rồi... Tôi chẳng còn gì để mất nữa JackSon ... nhưng nỗi hận thù này với tôi quá lớn... chỉ có thể giải thoát bằng cách này mà thôi... vậy nên... chúng ta đi thôi... JackSon à
Lửa càng ngày càng cháy lớn hơn, bén gần tới chỗ cả hai hơn. Chẳng nhẽ hắn lại chịu chết thế này hay sao...
- Được thôi, tôi sẽ đi cùng cậu... nhưng cậu hãy nghe cho kĩ đây... Có một người đã chẳng màng đến bản thân mà hi sinh tất cả cho cậu, vì cậu mà nguyện làm chuyện xấu, thay cậu trả thù... tất cả chỉ vì muốn cậu sẽ dừng lại mà sống cuộc đời còn lại thật tốt... vậy mà cậu lại không biết trân trọng tình cảm của người đó đối với cậu, vẫn làm những chuyện điên rồ này... đối với người ấy, cậu không cảm thấy có lỗi hay sao?...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackBam] You Whom I Love (Complete)
FanfictionTitle: You Whom I Love Author: SaChil Disclaimer: GOT7 is not mine Pairing: JackBam, Jark, BBam, JinMark... Rating: M Category/genre: Humor, Sad... Length: Longfic