Chap 2: Nụ cười

907 90 11
                                    

Từ khi mặt trời còn chưa ló rạng và quang cảnh vẫn mập mờ tối, Neji đã tỉnh giấc từ lâu. Nằm trên giường, anh vắt tay lên trán suy nghĩ. Suy nghĩ rằng tại sao mình lại dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của Naruto như vậy! Sao anh lại không thụi hắn 1 quả cho xong đi mà lại tự dưng rước họa vào thân.

Neji đâu có rảnh, 1 ngày của anh trôi qua rất nhanh. Chủ yếu anh dành thời gian để luyện tập và luyện tập. Bây giờ Sakura sẽ làm xáo trộn toàn bộ giờ giấc sinh hoạt của anh. Hơn nữa phải chăm lo cho Hinata đã đau đầu lắm rồi, có thêm Sakura chẳng khác nào rắc rối nhân đôi. Bộ anh là người trông trẻ chắc!

Neji thở dài chán nản, bây giờ có than phiền thì cũng đâu thay đổi được gì, đằng nào anh cũng chót nhận lời với Naruto rồi còn đâu. Nghĩ đến đây, Neji ức chế, anh đập tay xuống nệm

- Tên đần Naruto! Khi nào về tôi sẽ tính sổ với cậu !

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!

Sau hơn một tiếng luyện tập tại sân sau phủ Hyuga, Neji đã đứng ngay trước cửa căn hộ của Sakura. Bây giờ là 7h15'. Dù còn khá sớm nhưng theo linh tính thì Neji chắc rằng Sakura đã thức dậy. Theo lời tên ngốc chết dẫm Naruto thì do không chăm lo cho bản thân chu đáo nên Sakura gầy rộc hẳn đi, xuống sắc với tốc độ kinh khủng.

Lúc đầu anh không tin vì Sakura vốn nổi tiếng là một ninja xinh đẹp nhất nhì trong làng, hơn nữa cũng không thể vì 1 tên con trai mà hành hạ bản thân mình như vậy được.

Nhưng rồi anh chợt nhận ra sự thật nó còn hơn những gì Naruto miêu tả. Anh giật mình khi nhìn vào khuôn mặt Sakura lúc cô mở cửa cho anh.

Nước da trắng bệch thiếu sức sống. Khuôn mặt hốc hác, gầy gò. Đôi gò má hóp vào và cả đôi mắt mệt mỏi thâm quầng nữa chứ. Kết quả của một quãng t.gian dài bỏ ăn bỏ ngủ và khóc ròng rã mấy ngày. Anh không thể tin 1 Sakura tươi trẻ, tràn đầy sức sống giờ lại trở nên tiều tụy đến thế, rốt cuộc cô đã làm gì để biến bản thân thành 1 " xác chết vô hồn " chỉ trong nháy mắt như vậy.

Còn về phần của Sakura, cô cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Neji đang đứng trước cửa nhà. Cô thắc mắc tại sao anh lại đến tìm cô, nhất là vào cái lúc sớm tinh mơ này chứ!

- Neji-san? Cậu đến tìm mình có việc gì à ? _ Cô tò mò hỏi.

Giọng Sakura khàn đặc lại, chứ không trong trẻo như lúc trước anh từng nghe.

- Ừ có việc. _ Anh trả lời cộc lốc.

- Vậy thì vào nhà đi. _ Cô vừa nói, vừa lách người qua 1 bên mời anh vào bên trong.

Căn nhà khá ngăn nắp, phòng khách rộng rãi có kê 1 bộ ghế salon màu nhung đỏ rất lịch sự. Đối diện với nó là 1 kệ tủ mặt kính, bên trên là chiếc tivi. Bên cạnh vách tường còn có một tủ sách, nhìn thoáng qua toàn là sách y học được xếp ngay ngắn. Trên bức tường màu vàng đất còn treo 1 vài bức tranh nghệ thuật lạ mắt. Nói chung là cả căn phòng khá đơn sơ nhưng lại rất thanh lịch.

- Ngồi đi._ Cô thều thào nói rồi chỉ tay về phía bộ ghế giữa phòng.

Cả không khí chìm vào im lặng, 2 người họ ngồi đối diện nhau. Với Sakura, việc Neji đến nhà như thế này quả là chuyện lạ. Tại vì cô và anh chẳng thân thiết gì lắm, gọi là có biết sơ qua về lí lịch và đã cùng làm nhiệm vụ với nhau trong 1 vài dịp. Chắc phải 2, 3 tháng họ mới gặp nhau và phải đến nửa năm mới nói với nhau được 1 câu chào hỏi. Vậy nên dĩ nhiên việc anh xuất hiện ở nhà cô thế này thực sự rất hiếm thấy.

[ NejiSaku]: Nụ Cười Của EmWhere stories live. Discover now