Chap 3: Chăm ốm

850 80 7
                                    

Sakura nằm cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp. Trong đầu cô là vô số thắc mắc về những câu nói đầy khó hiểu của Neji hồi sáng. Nào là :

"... Cô rất ngốc khi chỉ trao nụ cười ấy cho tên Sasuke "

Và cả...

"...Chính tôi sẽ đem nụ cười của em trở về."

Anh đang tào lao cái gì vậy? Nụ cười nào chỉ trao cho Sasuke? Nụ cười nào anh sẽ đem về cho cô? Mà mấy cái nụ cười vớ vẩn anh đang nói đến là thứ quái quỷ gì chứ? Cô chẳng hiểu gì cả. Nó có liên quan gì đến cô không?!...

Những câu hỏi ấy như muốn làm cho đầu Sakura nổ tung lên. Cô không hề biết ngụ ý của Neji và cả suy nghĩ của anh về Sasuke. Cô cũng không hề để ý đến việc có 1 nụ cười độc nhất của cô chỉ dành riêng cho Sasuke. Sự ngây thơ, hạnh phúc và tràn đầy mãn nguyệt ấy sẽ xuất hiện trên môi khi và chỉ khi có Sasuke bên cạnh.

- Phù...lằng nhằng quá!_ Sakura buông lời than thở.

Cô cựa mình, quay người đổi tư thế. Vô tình bàn tay đang băng bó của cô đập mạnh vào thành giường. Đau nhói!...Cô ôm nó vào lòng xuýt xoa.

Cơn đau giảm xuống, cô đưa bàn tay lên ngang mặt ngắm nghía. Từng vòng băng được quấn rất tỉ mỉ, thắt nút cũng rất chắc nhưng không làm cô đau. Anh dặn là đến tối mới được thay băng. Cái này thì cô biết vì đường đường Sakura cũng là 1 ninja y thuật, những rắc rối nho nhỏ này chỉ cần phẩy tay là xong. Nhưng có điều sức lực cô đã suy cạn nhiều rồi, thôi thì đành nhờ vả Neji 1 chút vậy.

Đã 9h tối rồi, Sakura vẫn chưa có gì vào bụng. Thứ cuối cùng cô đã nuốt là tách trà cỏn con từ sáng nay. Bao tử cô đã bắt đầu rên rỉ, nó trống rỗng rồi, cần lấp đầy ngay lập tức. Nhưng với bàn tay như thế này thì cô làm được gì ch? Đến động đậy ngón út cô còn thấy đau, huống chi việc nấu nướng bếp núc. Hơn nữa nếu sơ ý thì có lẽ vết thương sẽ càng tồi tệ. Thôi thì nhịn cố bữa nay đi rồi sáng mai tính sau vậy.

Sakura lười biếng, kéo chăn chùm kín đầu. Tay quàng vào bụng kìm chế bao tử, mắt nhắm nghiền cố ngủ để quên đi cơn đói.

2 phút...


7 phút...


15 phút....



30 phút...

Ọc ọc ọc....!!!!

- Chết mất! Đói quá rồi, không chịu nổi nữa!_ Cô vùng chăn bật dậy. Bao tử đã thắng. Đến nước này rồi thì dù có đau đến mấy cũng phải mò xuống bếp kiếm cái gì mà ăn tạm thôi.

Cô phi thẳng xuống bếp, tay trái liên tiếp mở cửa từng ngăn tủ đựng đồ, đôi mắt ráo riết kiếm tìm xem còn cái gì ăn được không, bất cứ cái gì cũng được.

Tất cả đều trống rỗng! Không có lấy 1 cọng rau. Phải rồi, hơn tuần qua cô đã nhốt mình trong nhà, chẳng thèm ra ngoài mua bán gì cả. Đồ ăn cứ thế mà hết, đến bây giờ thì 1 bát mì cũng chẳng còn

- Tôi biết sống sao đây ?_ Cô thất vọng rồi nằm dài lên bàn ăn, ánh mắt mệt mỏi sụp xuống. Bàn tay trái nắn bụng để hạn chế cơn đói.

[ NejiSaku]: Nụ Cười Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ