Chap 10: Lời thú nhận & sự lẩn tránh

659 57 28
                                    

Anh rảo bước trên con đường đầy gió và tuyết. Gương mặt anh lạnh băng nhưng trong lòng đang ấm áp vô cùng. Phải rồi! Vì vừa có một tia nắng nhỏ bé chiếu sáng vào cuộc đời tăm tối của anh. Tia nắng trong veo, lẻ loi và mong manh nhưng lại vô cùng tươi sáng khiến anh nhớ lại thế nào là hạnh phúc. Thật tuyệt khi được đắp chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu.

Anh về phủ và tiến đến nhà tắm. Đi trên dãy hành lang dài thượt, anh bước qua phòng của Hinata. Cánh cửa bất chợt bật mở, Hinata thấy anh ở đó thì ngạc nhiên vô cùng. Cô đông cứng rồi vội vã đóng cửa lại. Neji thì lạnh nhạt chẳng biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ đi tiếp, anh biết rằng Hinata sẽ không đủ can đảm để đối mặt với anh lúc này.

Nhưng Neji đã lầm...

Vừa đi được vài bước, anh lại khựng lại khi nghe thấy tiếng cửa mở lần thứ 2.

- Neji-niisan!_ Cô gọi anh đầy dứt khoát.

-...

- Anh...anh với Sakura-chan...đã đi cùng nhau sao?_ Cô mạnh dạn hỏi.

Anh chột dạ rồi quay người lại nhìn cô, gương mặt vẫn chẳng thay đổi.

- Em đã thấy 2 người đi cùng nhau ở hội chợ...ừm...lúc ấy, Sakura-chan trong rất chỉnh chu. Vậy mà vừa nãy tại phòng anh...ờ... tóc cô ấy...bù xù hết cả. Em còn...còn tìm thấy cỏ trong phòng anh. Mà...tình cờ vừa rồi em...ờ...phát hiện có người trong...trong rừng liễu bên hồ....Hình n-như...hình như đó là 2 người...?_Hinata đã suy luận chính xác.

- Em đang tra khảo tôi phải không?_ Anh lạnh lùng hỏi, cố lẩn tránh vấn đề.

- Em...em muốn biết_ Cô lí nhí.

- Với tư cách gì?

- À...ừm... là...là em gái của anh.

- Tôi thấy em đang hỏi giống như một Tông gia với một Phân gia._ Lông mày anh nheo lại. Neji bắt đầu khó chịu.

- Không...không có! Ý em không phải thế!_ Hinata một mực thanh minh.

- Vậy tôi và Sakura có quan hệ gì thì đâu quan trọng với em phải không?

- Không! Việc...việc đ...việc đó còn...còn h...còn hơn cả...quan trọng nữa. Em....e...em muốn...em muốn b..iết !_ Bị anh hỏi vặn, cô bắt đầu mất bình tĩnh.

- Vì sao?...Vì em thích tôi à?_ Anh thẳng thừng.

Hinata giật mình, như vừa có 1 tiếng sét chạy ngang tim làm cô bàng hoàng. Sao anh lại biết ?! Mặt cô bừng đỏ, toàn thân nóng ran. Cô rối trí không biết phải nói gì. Liệu bây giờ thú nhận với anh thì có sao không? Hinata lúng túng, mắt rưng rưng nhìn anh, không giấu nổi sự sợ hãi.

Anh nhìn vẻ bối rối của Hinata. Mục đích anh nói ra câu đó là để cô bớt soi mói chuyện của anh lại. Neji biết rằng Hinata sẽ á khẩu hoàn toàn khi bị anh phanh phui sự thật. Anh quay gót, đinh ninh rằng mọi việc đã giải quyết xong. Ai ngờ...

- Anh sai rồi!_ Giọng nói Hinata cất lên làm anh khựng lại. Mặt cô cúi gằm_ Em không thích anh...

"Phủ nhận sao... ?!"

-...Không phải thích... Em chính là yêu anh niisan!_ Cô nhìn sự bất động sau lưng anh, kiên định và rõ ràng.

Neji ngỡ ngàng. Anh không nghĩ cô lại dám nói ra điều đó. Sự can đảm của cô còn lớn hơn anh tưởng. Neji đông cứng, anh không lường trước được việc này, phải giải quyết sao đây? Cô tuy có hơi phiền phức, nhưng cũng là họ hàng của anh, là Tông gia của anh, là em gái đã gắn bó suốt tuổi thơ của anh. Anh không nỡ làm cô buồn...thực sự anh không nỡ...!

Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Vậy là anh lẳng lặng bỏ đi, đơn giản vì anh chưa tìm ra cách giải quyết.

Nhưng Hinata không nghĩ như thế. Thấy anh cất bước, cô như suy sụp. Từng bước anh đi làm cô đau nhói. Anh không chấp nhận cô. Phải rồi! Cô đã biết trước được việc này...mà sao vẫn cay đắng đến thế. Cái phong thái ung dung của anh càng làm cô thêm thất vọng. Điều này khiến Hinata nghĩ tình cảm của cô chẳng khiến anh phải bận tâm. Vì xét cho cùng, cô cũng chẳng là ai trong mắt anh. Nếu có tình cảm thì anh cùng lắm xem cô là em gái. Không hơn không kém!

"Kết quả này thực sự quá đau đớn rồi."

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-

Anh cố giữ cái dáng vẻ bình thản ấy đến khi vào đến nhà tắm. Vừa chốt được cánh cửa gỗ, anh thở phào nhẹ nhõm.

Dòng nước mờ hơi phun xối xả xuống mái tóc dài. Neji đứng dưới vòi sen trầm ngâm suy nghĩ.

Chắc phủ Hyuuga sẽ thất thoát một số tiền lớn vì lượng nước Neji sử dụng hôm nay. Anh cứ đứng đó suy nghĩ mông lung mà quên ngắt nước. Thực sự, anh đang rối trí vô cùng!

Không xong rồi! Mọi việc sao lại trở nên phức tạp như thế này? Anh đã làm gì đây? Phải biết giải quyết ra sao ? Anh nên làm thế nào ?...Đầu óc anh như rối tung lên, anh phân vân quá! Và cả...lo lắng nữa. Chưa bao giờ anh thấy Hinata dứt khoát như vậy. Chưa bao giờ...từ trước đến nay! Con người thật khó đoán...thay đổi nhanh đến nỗi anh trở tay không kịp!

- Sakura ! Tôi biết nói sao với em đây ?

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-

-!- Okay ~ Hai chap rồi nha @MoonThe7

-!- Mik ở ẩn tiếp nha ! Trả hết nợ rồi. Chap ms dự sẽ đăng từ giờ đến cuối tuần !

-!- Đọc, like và cmt nha ! Càng nhiều like và cmt càng ra chap sớm ^^ ( nói đùa xíu )

ARIGATOO GOZAIMASU
_Hiteri_

[ NejiSaku]: Nụ Cười Của EmWhere stories live. Discover now