Chap 15: Mặt trời của sa mạc

636 43 55
                                    

Khi cuộc sống bị vùi lấp trong khoảng tối vô định, em đến như ánh bình minh rạng ngời.

Em là mặt trời của ta!

....

Ngày mà ánh sáng chiếu rọi cho trái tim u ám, ta mới chỉ là một đứa trẻ. Với vốn suy nghĩ vô cùng nông cạn và non nớt, đứa trẻ ấy bị xem như là một món vũ khí đặc biệt nguy hiểm của làng Cát. Chẳng biết từ bao giờ, ta biến mình trở thành cỗ máy giết người, tự dấn thân vào chết chóc, để phần thú tính khống chế tâm hồn.

Có lẽ, vì ánh mắt khinh miệt và thương hại của người đời làm ta ghê tởm. Ta cần những ánh mắt đó sao? Ta cần họ thương hại?

Không! Chứa đựng trong cơ thể là sức mạnh vô biên của Nhất Vĩ, ta có thể làm bất cứ điều gì, ta không cần người khác thương hại. Cái ta muốn là được họ nể phục, được tôn sùng, được coi là một món quà quý giá cần được kính trọng.

Không! Sự thật ngược lại với cái ta muốn, ta vẫn có thể thấy trong mắt họ sự phẫn nộ mỗi khi họ nhìn ta. Vì ta là một con quái vật!

Nhưng...đã từng có ai hỏi, liệu ta có muốn làm quái vật không? Liệu ta có muốn bị ruồng bỏ?...Liệu ta có muốn giết người?

Họ nghĩ, ta muốn trở thành Jinchuuriki hay sao? Họ nghĩ ta muốn bản thân trở thành một cái hộp để kìm hãm bên trong là quái vật thực sự? Họ nghĩ, Gaara đích thị là một mối nguy cho toàn dân làng?

Ta chỉ muốn được trở thành một phần trong số họ. Ta chỉ muốn được yêu thương, ta chỉ muốn có một gia đình.

Nhưng không! Suna không hiểu, người đời không hiểu! Họ vẫn luôn giữ trong mình vô vàn những định kiến về ta. Điều đó làm ta phát bực. Và ta giết...ta giết hết những kẻ dám coi thường ta, những kẻ dám loại bỏ ta.

Từ đó,...chỉ là vô tình thôi...

...ta tự biến mình thành con thú, hoang dại với cơn khát máu không thể chế ngự.

Và rồi khi ấy, khi nỗi đau của ta dâng lên tới đỉnh điểm, khi ta đang quằn quại với bàn tay lấp đầy tội lỗi, em đã đến, như ánh sáng của thiên đàng, em đã gột rửa cho tâm hồn ta.

Mới đầu, ta nghĩ rằng, em cũng sẽ giống như bao kẻ khác, chắc chắn sẽ kinh hãi và ghê tởm ta, chắc chắn em sẽ ghét bỏ ta và đánh giá ta trước những lời đàm tiếu của thiên hạ.

Ta đường đường là con trai của Kazekage, người điều hành Suna, thấy ta cô lập, không ít kẻ đã được điều đến để mua vui và chăm sóc cho ta. Nhưng bao nhiêu kẻ đến là bấy nhiêu kẻ bỏ chạy. Mỗi lần như thế, ta chỉ biết cười chua chát, tiếp tục eo hẹp bản thân trong thế giới riêng tăm tối.

Và ta đã nghĩ, có lẽ em cũng sẽ như vậy thôi.

Thế thì tốt hết ta nên loại bỏ em trước, đỡ phung phí thời gian vô ích.

Ấn tượng đầu tiên của ta khi gặp em đó là mái tóc hồng phấn tơ lụa mượt mà. Khác với bao kẻ thô kệch đã từng đến, em chỉ là một cô gái nhỏ với tâm hồn không vấy bẩn. Đôi mắt em tựa như lá non mùa xuân, giọng nói trong trẻo như tiếng đàn dương cầm.

[ NejiSaku]: Nụ Cười Của EmWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu