-!- Mik giải thik một chút về cách xưng hô. Trong chap này Sasuke sẽ đk gọi bằng " anh " nhé. Còn khi đối đầu với bất cứ Shinobi chính nghĩa nào thì lại chuyển thành " hắn " nha ! ^^-!- Và cả thời điểm Sasuke rời làng nữa ! Mik có biến tấu đi một chút. Không phải ổng theo Oro khi còn 12-13 đâu. Phải lớn hơn chút nữa thì mới phù hợp với nội dung fic này !
-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!
Sasuke ung dung bước đi trên dãy hành lang dài thượt mập mờ ánh đuốc đỏ. Cơ thể hắn bỗng tự hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Các sợi Chakra mỏng như sợi chỉ nhanh chóng nối liền bề mặt vết thương. Chẳng bao lâu da thịt hắn trở nên lành lặn như chưa hề bị trầy xước. Hắn bước tới một căn phòng cuối dãy, gõ cửa rồi tùy tiện đẩy vào.
- Sasuke!_ Hắn cất tiếng nói vọng khắp khung gian tối mịt bên trong. Ánh sáng yếu ớt ở dãy hành lang chỉ đủ soi đến mép giường gần bức vách.
Có bóng người nằm trên đó, một người con trai đang quay mặt vào trong. Có thể thoáng thấy gia huy tộc Uchiha trên lưng áo hắn...Lại một Sasuke nữa. Người con trai trong phòng nằm im không đáp. Một hồi lâu, tên Sasuke ở cửa bắt buộc lên tiếng
- Ta lo xong việc cho cậu rồi...
- Hắn phản ứng ra sao?_ Một giọng nói buốt giá đến tận xương tủy khe khẽ vọng ra, làm bất cứ người nào nghe được cũng rùng mình.
- Nghi ngờ! Nhưng ta đã đả thương hắn...Xem ra tên này rất nhạy bén...Hình như hắn đã nhận ra ta không phải Sasuke.
Nói đến đây, Sasuke ngoài cửa đưa tay lên kết ấn. Một màn khói trắng bao quanh lấy hắn. Dần dần thân ảnh của một tên tóc trắng buộc gọn thêm một cặp kính cận hiện ra. Hắn là Kabuto.
Vậy là suy tính của Neji không hề sai. Người đã giao chiến với anh ở khu rừng không phải tộc nhân Uchiha mà là Kabuto biến thân. Thảo nào hắn lại lắm lời đến vậy và cả những sắc thái biểu cảm nữa. Tất cả đều không phù hợp với tính cách của Sasuke ngày trước khi còn ở làng.
Kabuto vẫn lì đứng ở cửa. Có lẽ hắn không dám bước vào bên trong. Sasuke vẫn nằm im trên chiếc giường sát vách. Đôi mắt vẫn nhắm chặt tỏ vẻ mệt mỏi không muốn mở. Chỉ riêng cái dáng nằm thôi cũng toát lên sự quyền thế và nguy hiểm. Cơ thể anh đã cao hơn xưa. Khuôn mặt anh đã đẹp hơn xưa. Và tâm địa của anh cũng thâm hiểm hơn ngày trước.
- Đi đi._ Anh ra lệnh. Cái chất giọng trầm thiên bẩm ấy càng khiến câu nói của anh thêm phần đáng sợ.
Kabuto chỉ biết im lặng mà làm theo. Chẳng biết từ bao giờ hắn trở nên ngoan ngoãn nghe lời anh đến vậy. Cánh cửa nhè nhẹ khép vào, thu hồi lại những tia sáng bập bùng của ngọn đuốc. Căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối.
Cơ thể của anh bị bao trùm bởi 1 màu đen vô định. Nó tối tăm giống hệt như tâm hồn của anh. Tâm hồn khờ dại, non nớt của một đứa trẻ đã bị vấy bẩn bởi máu của những người đổ xuống, bởi lòng hận thù mà Itachi đã miễn cưỡng gieo rắt vào đầu anh, bởi sự cô đơn đeo bám anh từng ngày và bởi cái đau đớn không ngừng giày vò suốt bao năm tháng. Nó đục khoét tâm hồn anh, nó ăn mòn tuổi thơ anh, nó hủy hoại nhân cách tốt đẹp trong anh và...nó biến anh trở thành người như bây giờ. Một con người vô cảm, sống chết vì hận thù.
![](https://img.wattpad.com/cover/49740652-288-k228455.jpg)
ŞİMDİ OKUDUĞUN
[ NejiSaku]: Nụ Cười Của Em
Hayran Kurgu-!- Đây là 1 fic đánh dấu sự trở lại của Hiteri.^^ -!- Fic chủ yếu ns về quá trình nảy sinh tình cảm giữa 2 bạn trẻ. Có lẽ sẽ có H, nhưng ko nhiều. -!- Tóm tắt: Sau khi Sasuke rời khỏi làng và 1 ngày trc khi đi cx Jiraiya-sama, Naruto đã đến nhờ Nej...