Tôi mệt mỏi ngoái ra nhìn trời, bây giờ đang là xế chiều, tôi không nhớ đã ngồi trên chiếc taxi này bao lâu. Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm tại một vùng quê yên bình thuộc Hokkaido, nhưng dì lại bắt thu dọn đồ đạc đi đến tận Tokyo, cách xa nơi chúng tôi ở đến vài trăm km. Người tôi ê ẩm vì phải ngồi xe quá lâu, không biết bao lâu nữa mới tới.
Xe chạy mãi rồi dừng chính giữa trung tâm thành phố, lúc này có lẽ mọi người đang chuẩn bị đi ngủ. Thành phố về đêm vô cùng tráng lệ. Cầu xá, đèn đường, đèn nhà,... thi nhau tỏa ra những chùm ánh sáng lung linh mờ ảo. Tinh hoa của nhân loại quả thực vô cùng tuyệt vời.
Đang mải mê ngắm nghía, tôi thấy dì lôi tôi đi, làu bàu:
-Đi ăn! Dì đói lắm rồi!
Nghe dì nói, tôi mới chợt nhớ ra là cái bụng đã tạo phản từ lâu. Tôi líu ríu chạy theo bước chân dì. Dì dẫn tôi vào một nhà hàng nhỏ, ven một con sông. Mà tôi cũng chẳng biết nó là sông hay kênh nữa.
Đây là một quán ăn đêm, khá mát mẻ với hệ thống máy lạnh trên trần nhà. Tôi gọi chút đồ ăn nhẹ và vài món điểm tâm, ngồi ăn lấy ăn để. Dì tôi cười nhắc:-Ăn chậm thôi!
Tôi cười tít rồi lại cúi xuống ăn.
Sau một hồi "chiến đấu", thấy bụng dạ và cơ thể đã ổn hơn, tôi mới ngẩng lên nhìn qua ô cửa kính nhà hàng, thấy hai bên sông đang chìm dần vào bóng tối. Mọi người đã tắt đèn đi ngủ, xe cộ cũng bớt đông đúc hơn, có lẽ cũng khá muộn rồi.
Chị phục vụ quán nhanh tay ra tính tiền cho chúng tôi rồi chào chúng tôi hết sức thân thiện. Tôi cũng cười với chị rồi lại bị dì lôi đi. Đến một khúc gấp của sông, dì dừng lại. Tôi ú ớ hỏi:
-Chúng ta đi đâu đây dì?
-Chẳng phải đã nói là hôm nay "trở về" sao? - Dì hỏi lại tôi.
Tôi ngó quanh quất, xung quanh đây có mỗi vài cái nhà lúp xúp, mấy khu chung cư và nhiều tòa cao ốc. Dì bảo vampire không sống cùng con người. Chẳng lẽ vampire sống dưới.... gầm cầu?
Dường như thấy được cái suy đoán dở tệ của tôi, dì tôi phì cười:-Con nghĩ một xã hội vampire vô cùng văn minh sẽ sống ở những nơi như thế sao?
Tôi ngạc nhiên:
-Xung quanh đây đâu có nhà cổ hay cung điện gì đâu dì?
Dì tôi cười, khẽ lắc đầu tỏ vẻ bó tay rồi đưa tay làm điệu bộ gì đó trong không trung. Tôi tưởng dì trêu, nhưng chợt nhận ra khúc gấp con sông trước mặt đang từ từ trồi lên trên. Kì lạ là nước trên sông không hề chảy ngược, cứ như bên trong không có nước ấy.
Xung quanh im ắng không một tiếng động.
Tôi giật mình quay lại, phát hiện ra tất cả mọi thứ đang dừng lại, xe cộ, con người, cỏ cây và... mọi thứ. Khúc sông trước mặt càng lúc càng mở ra một con đường rộng phía dưới đó, sâu hút và tối tăm.
Thấy tôi ngơ ngác, dì Mata nhắc:
-Yuuki! Mau lên, thời gian không có nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Viện Deland[Yuuki Hạ]
VampireVũ trụ tồn tại những thế giới Song Song, mà đã song song, thì chẳng bao giờ gặp nhau cả..... Nhưng dù ở thế giới nào, sinh vật hay loài nào, họ cũng điên cuồng vì những tình yêu mãnh liệt......