Thoáng cái đã tới ngày đến trường. Sáng sớm, dì đã sang giúp tôi chuẩn bị mọi thứ. Dì lấy ra hết thảy đống đồ của tôi, làm tôi phải la toáng lên:
-Này! Con đi học thôi mà. Sao phải mang lắm đồ như thế chứ?
Dì nheo mày:
-Học viện không cho phép ra ngoài, Yuuki ạ! Cứ hai tháng, họ mới mở cửa cho học viên về một lần.
-Hai tháng? - Tôi há hốc mồm miệng. Đi học gì mà hai tháng mới được về cơ chứ.
-Ừ! Sau giờ học, con ở lại kí túc xá do trường sắp xếp.
Tôi kêu trời kêu đất. Nhưng nghĩ lại thì thế cũng hay. Ở trường còn có bạn bè, chứ ở cái cung điện lạnh lẽo này, chắc tôi đến mục ruỗng mất. Lại còn phải giáp mặt với ông bác Shivotha gì gì đó, vậy thà ở lại còn hơn. Tuy vậy, tôi vẫn phải càu nhàu:
-Cũng không đến nỗi phải mang cả tủ quần áo của con đi đâu dì Mata.
Dì tôi lưỡng lự rồi cũng bỏ bớt đồ ở lại. Tôi lếch thếch xách cặp theo dì ra xe. Vừa hay đi ngang qua cửa, thấy một chiếc BMW màu đen bóng loáng đã đậu ở đó. Tôi những tưởng đó là xe của mình nên tíu tít chạy lại, chợt thấy dì kéo tay:
-Là Haruko đó!
Tôi ngượng chín cả mặt, thấy hai gò má bắt đầu nóng ran. Tôi cúi gằm, Haruko từ tốn mở cửa xe bước ra, nhìn tôi trìu mến:
-Nếu cô không phiền, hãy cứ để tôi đưa Yuuki tới trường. - Anh quay sang hỏi dì.
Dì tôi phân vân, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, dì mỉm cười:
-Cảm ơn cậu! Vậy cậu đưa nó đi giúp tôi nhé!
Tôi vẫn đứng im, mặt cúi gằm vì ngượng. Haruko tới giúp tôi xách đồ bỏ vào trong xe, lại mở cửa xe chờ tôi bước vào. Đúng lúc anh đóng cửa, tôi thấy dì gọi anh ra nói chuyện gì đó. Gương mặt cả hai đều tỏ ra nghiêm nghị. Cuộc nói chuyện diễn ra trong vòng gần mười phút, tôi thấy dì mỉm cười gật đầu mãn nguyện, còn anh Haruko thì vẫn giữ nét mặt bình thường, không mảy may biểu hiện cảm xúc.
Anh vào xe, khởi động máy, tiếng động cơ nghe thật êm tai. Tôi mở cửa kính, quay ra vẫy vẫy tay chào dì:
-Con đi nhé!
Dì tôi cười:
-Ừ đi đi. Chúc con may mắn!
Xe lăn bánh, rời xa cung điện Hoàng gia của tộc Hiroshi......
_______________-Em có sợ không? - Anh hỏi tôi.
-Dạ! Một chút! - Tôi trả lời.
-Đừng lo!
-À! Anh...?
-Có chuyện gì sao em?
-Chỉ là... trường học....
-À! Nó cũng chỉ như trường học của con người thôi.
-Như?
-Ừ! Cuộc sống của vampire cũng giống cuộc sống của con người, tuyệt vời hơn thế, và.... tàn nhẫn cũng hơn thế..... - Anh nói nhỏ hơn về cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Viện Deland[Yuuki Hạ]
VampireVũ trụ tồn tại những thế giới Song Song, mà đã song song, thì chẳng bao giờ gặp nhau cả..... Nhưng dù ở thế giới nào, sinh vật hay loài nào, họ cũng điên cuồng vì những tình yêu mãnh liệt......