Chap 7: Cỏ may mắn

80 5 0
                                    

Ba ngày sau khi tôi đi học lại, vẫn ngồi một mình, vẫn chăm chú học, Toru không đến lớp. Tôi đã bắt đầu nhớ những cái tên, những khuôn mặt của một vài học viên trong lớp. Các bạn nam có vẻ thích tôi hơn, tôi nghĩ vậy. Giờ ra chơi nào cũng có người tới chỗ tôi tám chuyện, còn vờ như hỏi bài, hỏi gia cảnh, rồi có cả nhóm mạnh bạo mời tôi đi ăn. Tôi cũng ra vẻ vui tươi đáp lại. Ấy là họ chưa nhận ra sự rắc rối nơi tôi thôi, giả như họ mà biết tôi là trung tâm của những rắc rối thì chắc họ cũng chẳng dám gần tôi đâu. Thật hài hước.

Ngày thứ tư sau đó.......

-Ê bồ! Hôm nay đi ăn cùng mình nhé? - Nami chạy từ sau lên, kéo tay tôi vui vẻ.

-Được thôi! Và bồ sẽ kể cho mình nghe thêm về mấy anh chàng mà bồ hâm mộ chứ? - Tôi ra vẻ.

-Xì! Tạm chấp nhận thế đi. - Nami cười, hai đứa tôi sóng vai nhau trò chuyện.

-Mà này. Toru không đi học à? - Tôi hỏi.

Nami nhún vai:

-Ôi trời! Cậu ấy thường xuyên bỏ tiết. Chuyện cậu ấy không đến lớp xảy ra như cơm bữa ấy mà.

-Thầy cô không nói gì sao?

-Không. Họ còn sợ Toru nữa mà.

Chúng tôi đến cửa và ngay lập tức nhận ra sự khác lạ.

Lớp học yên tĩnh và có "mùi sát khí". Mọi hôm không như vậy. Tôi đi vòng xuống cửa dưới, đường vào chỗ tôi. Không khí yên lặng đến đáng ngại. Một vài nam sinh thấy tôi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thương tiếc và xót xa. Một số khác thì quay đầu đi. Có vài người nhắc nhở:

-Chắc cậu nên tìm chỗ khác ngồi đi. Chỗ của cậu Toru đã ngồi rồi.

Ra vậy. Hôm nay cái tên cao ngạo đó đi học. Để xem... rắc rối đây. Tôi thầm nghĩ.

Trống bắt đầu vang ngoài cửa lớp, các học viên nhanh chóng về chỗ ngồi, vài người còn nán lại nhìn tôi vài cái. Tôi cũng nhìn họ, rồi sau khi họ về chỗ, tôi cũng về chỗ của mình.

Tôi đặt chiếc túi da màu đen lên mặt bàn, khóa cặp va vào bàn kêu đánh *cốp* một tiếng. Bình thường thì chẳng sao, thế mà trong không khí ngột ngạt như đám tang này, âm thanh bé nhỏ ấy cũng là cả một phiền toái. Vài ánh mắt tò mò bắt đầu nhìn đến tôi.

-Cút! - Cậu bạn mái tóc màu đồng ở bàn tôi gầm lên, mặt vẫn úp xuống như đang ngủ.

Tôi thản nhiên ngồi xuống ghế, tựa lưng ra sau, gác chân lên thanh sắt ở ghế trên, đung đưa một điệu thích thú. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía tôi, hoảng hốt.

Cậu ta ngồi bật dậy, hằm hè nhìn tôi. Gương mặt cậu ta đẹp thật đấy, nhưng không bằng anh Haru và anh Tooya được. Tôi mỉm cười:

-Rất vui vì gặp lại! Toru!

Tôi đã chuẩn bị tâm lí cho cái cảnh oan gia ngõ hẹp này rồi, nên tôi không sợ hãi. Mà con người tôi, sắp chết cũng còn cứng đầu cứng cổ nữa là.

-Là cô? - Cậu ta ngạc nhiên hỏi tôi. Bao nhiêu ánh mắt chuyển dần sang không hiểu. Nami nhắc khẽ: "Yuuki...."

Tôi lờ cô bạn đi, đưa tay vén tóc hắn, hắn gạt mạnh tay tôi ra, giận giữ:

Học Viện Deland[Yuuki Hạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ