Chap 8: Kí ức đầu tiên

71 5 3
                                    

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt tôi, khiến tôi không thể tập trung suy nghĩ. Tim tôi cứ đập liên hồi, mặt cứ đỏ ửng, và tôi không thể ép tâm trí mình tập trung. Mùi thơm dịu nhẹ của anh, hơi thở nồng đậm và quyến rũ của anh. Thật... tôi đang vô cùng mất tự chủ. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng điều hòa cơ thể. Tooya vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi, tay anh đặt trên bả vai tôi, và mắt anh đang nhìn tôi chằm chằm.

Sau một hồi cố gắng, tôi mở mắt nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách. Nhìn ở khoảng cách gần, trông nó như một vòng ma thuật với nhiều vòng đồng tâm, lộn xộn, sự tinh anh của hổ báo, sự mau lẹ và khôn khéo của mèo rừng....

-Yuuki! - Anh nhắc.

Tôi lấy lại tập trung, tim lại đập nhanh dần. Anh định làm gì nhỉ? Tôi đang muốn biết về kí ức của anh, của Yuuki, chứ đâu phải là nhìn nhau chằm chặp thế này? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn căng thẳng nhìn vào mắt anh, không dám cãi lời.

-Thả lỏng đi, Yuuki! Tháo bỏ lớp màng bảo vệ của em ra, tôi không thể xuyên qua chúng. - Anh dịu dàng bảo.

Tôi không hiểu. Màng bảo vệ gì? Ý anh là đôi lens à? Chắc không phải đâu. Thế cái màng bảo vệ ấy là gì nhỉ? Tôi có thứ đó sao?

Tôi dừng suy nghĩ, cố gắng thả lỏng hết cỡ, nhìn sâu vào mắt anh. Đôi mắt ấy như cuốn tôi vào bên trong, cố gắng dùng ma lực của nó bao quanh tôi, không cho tôi trốn chạy. Tôi như bị thôi miên, cứ dần dần, dần dần đi xa thực tại...

* * *

-Yuuki! Cẩn thận! - Cậu bé có đôi mắt nâu hét lên.

*huỵch*

Cô bé vấp vào viên đá, ngã trên nền đất, khóc lóc:

-Huhu... Yuuki đau quá anh Tooya ơi...

-Anh đã bảo rồi mà. Em phải cẩn thận chứ! Có sao không? - Cậu bé thổi thổi vết thương. Anh cõng em nhé?

* * *

-Này! Tặng em đấy! - Cậu bé chìa sợi dây chuyền trong tay ra, mỉm cười đưa cho cô bé. Ánh mắt vẫn dịu dàng, chan chứa yêu thương.

-Cho em à? - Cô bé con cười hớn hở.

-Ừ! Để anh đeo cho em nhé?

Đó là một sợi dây chuyền bằng vàng trắng, có một hộp tròn nhỏ, bên trong là ảnh hai đứa trẻ, một nam một nữ đang ôm nhau cười thích chí.

-Đây là kỉ niệm. Sau này dù có chuyện gì cũng không được để mất. Nghe chưa? - Cậu dặn con bé.

-Yuuki nhớ rồi! Yuuki thích anh Tooya lắm! - Con bé cười tít mắt, ôm chầm lấy cậu bé kia. Sắc mặt cậu thoáng ửng hồng.

* * *

-Anh Tooya ơi! Yuuki nhớ mẹ, nhớ ba! - Con bé khóc lóc trông rất khổ thân.

-Em nín đi! Ba mẹ sẽ không vui khi thấy em khóc đâu! - Cậu ôm con bé, dỗ dành.

-Sao ba mẹ lại bỏ Yuuki?

-Không phải họ bỏ em, mà vì họ yêu em.

-Không! Anh Tooya nói dối. Nếu yêu em, họ phải ở cạnh em chứ?

Học Viện Deland[Yuuki Hạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ