Chap 9: Bí mật

69 4 3
                                    

Mùi este xộc vào cánh mũi khiến tôi khó chịu. Mũi tôi chun lại và tôi mơ màng mở mắt. Phía trước là thứ ánh sáng trắng mờ nhạt, soi vào từ cửa sổ. Chắc bây giờ là sáng sớm.

Tôi nheo mắt, cố lấy lại ánh nhìn. Xung quanh đây chẳng có ai, chỉ có vài chiếc tủ nhôm đơn điệu. Có một tủ kính nhỏ ở đầu giường, bên trong toàn những thuốc. Đây có lẽ là bệnh xá trường.

Tôi nhìn quanh, không có ai cả....

Đột nhiên con đại bàng Debor tôi gặp hôm trước bay đến bên giường, nhìn tôi đau đáu. Trong ánh mắt của nó ngập tràn những đau thương.

Debor không phải giống đại bàng bình thường. Tooya đã huấn luyện nó, để nó là một người bạn, một người anh em vào sinh ra tử. Debor có những khả năng đặc biệt, và giao tiếp với con người là một trong những khả năng đặc biệt ấy.

Nó nhìn tôi như đang trách cứ, vì tôi bị thương. Tôi nâng cánh tay đau nhức của mình lên, Debor liền bước ngay tới bàn tay ấy, dụi dụi đầu vào.

-Debor.... - Tôi yếu ớt gọi nó.

Nó ư hử gì đó, hình như là nó nói nó nhớ tôi, nhớ rất nhiều. Tôi cười:

-Tao cũng nhớ mày lắm, cưng à!

Nó lấy mỏ quẹt nhẹ lên má tôi, làm nũng. Debor hay làm vậy khi tôi còn nhỏ. Nó rất yêu tôi, và cả Tooya nữa.

-Tao nhớ Tooya, Debor ạ! - Tôi bảo con đại bàng rồi cựa mình ngồi dậy.

Nó nhảy nhảy lên ra chiều phản đối, tôi lại mỉm cười:

-Không sao đâu! Debor! Ổn mà!

Cử động dù nhẹ nhàng nhưng cũng làm tôi đau nhói. Bấy giờ tôi mới nhận ra mình bị xây xát khá nhiều. Những vết bầm nửa xanh nửa tím trên cánh tay, và có lẽ cả người nữa. Y tá băng kín hết cả cánh tay. Chắc cũng nhanh khỏi. Tôi nghĩ thế.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tôi và Debor nhanh chóng nhìn nhau cảnh giác. Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu nó, cười với nó và bảo nó đi đi. Debor còn gõ mỏ vào tay tôi lần nữa, rồi nhanh như cắt tung mình bay ra cửa, mất hút sau vài giây.

Cánh cửa hé mở, một người con trai bước vào, trên tay là khay đồ ăn nhẹ.

Tôi giật mình:

-Sao lại là anh?

Anh ta chính là kẻ đã có ý đồ với tôi trong khuôn viên lần trước. Tôi vẫn nhớ nguyên vẻ mặt lưu manh của anh ta. Anh ta cười hiền:

-Tôi mang đồ ăn tới cho em!

-Sao lại là anh? - Tôi lặp lại.

Anh ta đặt khay thức ăn lên bàn, tiến tới ngồi vào chiếc ghế cạnh giường tôi.

-Đừng lo! Tôi không làm gì em đâu! - Anh ta nói.

-Lần trước...

-Là tôi trêu em thôi.

-Trêu?

-Tại tôi thấy em thú vị. Học sinh khối C rất ít cúp học, đặc biệt là con gái. Hôm đó đang buồn, thấy em nằm đó, tính trêu em chút cho vui.

-Chẳng phải anh định... hút máu tôi sao? - Tôi ngờ nghệch hỏi.

Anh ta phá lên cười:

Học Viện Deland[Yuuki Hạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ