Chap 5: Thiên thần

62 4 0
                                    

Tôi gọi điện cho Haru, yêu cầu một tay giúp việc vặt, không cần làm gì khổ sở, chủ yếu là... mang cơm tới cho tôi. Tôi thích ăn một mình, vừa nhâm nhi chút đồ ăn, vừa nghe vài bản nhạc buồn, hay dán mắt vào quyển tiểu thuyết thay vì đi xuống thực xá với không biết bao nhiêu là người, rồi chẳng may lại gặp vài kẻ giống như tên Mamoru gì gì đó thì khổ. Ngày đầu tiên đi học... Đối với tôi, nó thật sự là ác mộng.

Trời xâm xẩm tối, tôi đã làm xong hết bài tập hôm nay từ chiều, hiện thời rất rảnh. Tôi thấy hơi đói, nhưng vì người mang cơm lâu tới quá nên tôi bỏ đi tắm, không quên mở khóa cửa và kẹp một mảnh giấy nhắn bên ngoài. Làn nước ấm dội xuống da tôi, làm cơ thể mệt mỏi của tôi dịu đi đôi chút. Tôi cố gắng kì cọ thật kĩ, lại lười biếng ngâm mình thật lâu trong bồn nước thơm. Tôi ủ tóc bằng chút tinh dầu hoa hồng, rồi vu vơ ngắm mắt mình trong gương - ngắm đôi mắt xanh huyền bí mà tôi đã phải che đi suốt cả ngày... Chắc phải hàng giờ đồng hồ sau, tôi mới ra ngoài.

Khay thức ăn đã được để cẩn thận ngay trước cửa ra vào, ấy là tôi đang nhìn theo hướng từ trong nhà ra. Tôi, vẫn quấn mình trong chiếc áo tắm màu trắng, tíu tít chạy ra lấy đồ, không quên chốt lại cửa. Tôi đang rất đói.

Vừa ăn, tôi vừa nghĩ. Đáng lẽ ra, Nami sẽ phải tới thăm tôi, và kể cho tôi nghe thêm vài điều về Deland mà tôi chưa biết. Cô bạn nhiệt tình và tốt bụng lắm kia mà? Nhưng tôi ở cả chiều trong phòng, nếu cô bạn sang tìm thì tôi phải biết chứ. Cô ấy bận chăng? Hay cô ấy cũng ngủ lười như tôi? Tôi đang hướng tới một giả thuyết khác: có thể sau khi chứng kiến hành động sáng nay của tôi, cô bạn đã quyết định không chơi với tôi nữa vì tôi khá "nguy hiểm" khi ở gần. Cũng có thể lắm chứ. Nhưng tôi vẫn thấy lạ khi Nami và mọi người sợ cái tên kia đến vậy. Hắn là ai? Và hắn có chức vị như thế nào? Mọi chuyện thật rắc rối.

Tôi lấy đại một chiếc váy màu xanh lục, tròng lên người, vẫn không thôi miên man nghĩ ngợi. Tôi tự thấy mình không phải là đứa kém thông minh, trước giờ đầu óc tôi khá nhanh nhạy. Thậm chí, tôi còn được gọi là cô bé thần đồng. Nhưng gì thì gì, nếu chỉ biết bốn cái chân, hai con mắt, hai cái tai và một cái đầu, thì thánh có sống lại cũng không tìm ra cái con vật đó. Ý tôi là lượng thông tin mà tôi biết quá ít ỏi và mù mờ để biết điều gì đang xảy ra. Tôi cần tìm một người biết đủ nhiều, để giải đáp cho tôi những thắc mắc, nhưng tìm mãi mà chẳng được ai. Haru ư? Tôi cũng đã thử hỏi, nhưng anh tuyệt nhiên không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Dì Mata? Phải hai tháng nữa, tôi mới gặp lại dì cơ. Những người khác, tôi có quen ai đâu. Chỉ còn mỗi Nami. Không được! Tôi nhất định phải hỏi Nami cho rõ.

Tôi vu vơ hát theo một bản nhạc buồn, tay nghịch vài lọn tóc ướt. Không gian trầm lắng, tôi đang thưởng thức âm điệu du dương, truyền cảm như tiếng chuông ngân của chính mình...

Tôi nhớ quá... Nhớ cây đàn piano nhỏ trong góc phòng, nhớ những buổi học múa bale, học đàn, học hát.... Cuộc sống con người của tôi... Tôi nhớ tiếng đàn lắm lắm. Nó đã từng là món ăn tinh thần của tôi, theo tôi suốt mười năm của cuộc đời, từ khi tôi còn nhỏ....

Như bị thôi miên, tôi đứng lên, đi về phía phòng thanh nhạc. Theo bản đồ, phòng ấy nằm ở tầng năm, tòa nhà A1, là phòng thứ ba từ cầu thang sang bên phải, cách phòng tôi chừng hai cây số.

Học Viện Deland[Yuuki Hạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ