Sau khi biết dã tâm của anh ta, anh chàng có dáng người vạm vỡ, tôi trở về bệnh xá, điều trị và đi học lại bình thường. Rất ngẫu nhiên, tôi trở thành tâm điểm chú ý và là cái gai trong mắt không ít nữ sinh trường. Họ ghét tôi, vì tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các Voln - người mà dù bọn họ có cố gắng đến đâu cũng không gần gũi được.
Ngày thứ ba sau đó, Toru đi học, suốt cả giờ cậu ấy không nói gì, và cuối giờ chỉ nhìn tôi hời hợt:
-Đi ăn!
Tôi cũng đi theo. Tôi nghĩ mình cần nói chuyện với Toru, để cải thiện sát khí trong bàn, và tôi mong việc đó hạn chế được việc Toru bỏ học.
Tại thực xá....
Toru nhìn tôi một cách bất cần, cười vô cùng lạnh nhạt, cậu ta bảo:
-Tôi chẳng hiểu sao anh tôi lại thích một người như cô nữa.
Tôi hơi nhăn mặt trước cách nói chuyện cộc cằn của Toru. Tôi nghi hoặc:
-Anh cậu?
Toru ném cho tôi một bức ảnh nhỏ, bên trong là hình của tôi, tôi đang ngồi ngắm hoa trên bãi cỏ.
Tôi không nén được cái nheo mày thứ hai. Tôi hỏi:
-Anh cậu là ai?
Toru hơi nhếch môi cười nhàn nhạt:
-Cô thú vị thật đấy! Hay..... tôi phải gọi là ranh ma nhỉ?
-Rồi sao? - Tôi cười tủm tỉm, nhìn Toru. Tôi biết điều cậu ấy nói có nghĩa là gì.
-Cô có cách làm quen khác với mọi người. Cô thông minh và.... ừm..... xảo quyệt hơn họ.
-Cậu nghĩ thế? - Tôi nhướng một bên mày lên ra vẻ thích thú hỏi Toru.
Cậu ta không nói, chỉ lạnh lùng đưa cốc rượu lên, ngụm một hớp rồi nhìn ra xa.
Tôi nhìn cậu ấy, cười một cách dịu dàng, cho tới khi cậu ấy phải quay lại vì khó chịu:
-Cô nhìn gì? Muốn được tôi để ý nữa sao?
Tôi không giận vì những lời Toru nói, tôi cười nhẹ:
-Toru à! Tôi không biết người anh mà cậu nhắc tới là ai. Có thể...... là người trong Voln..... ừm....... có thể lắm chứ nhỉ?....
Tôi ậm ừ, dừng lại một chút rồi nở nụ cười tỏa sáng nhất có thể, bảo Toru:
-Những gì nhìn thấy trước mắt không phải là sự thật. Sự thật là những gì, nằm ở đằng sau nó.......
Tôi đẩy ghế đi ra, bỏ mặc Toru đang nheo mày nhìn tôi khó hiểu.
Những học viên trong học viện cũng nhìn tôi, bằng ánh mắt dò xét và coi thường. Tôi không mấy để tâm.
Vừa ra đến cửa, tôi thấy Haru. Đã lâu rồi tôi không thấy anh. Tôi nhớ anh quá. Đang định chạy về phía anh, hỏi han anh một số chuyện, thì một bàn tay to lớn giữ tôi lại.........
Một học viên nam có dáng người vạm vỡ, nước da hơi sạm, và mái tóc màu xanh đen......
Maru!.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Viện Deland[Yuuki Hạ]
VampireVũ trụ tồn tại những thế giới Song Song, mà đã song song, thì chẳng bao giờ gặp nhau cả..... Nhưng dù ở thế giới nào, sinh vật hay loài nào, họ cũng điên cuồng vì những tình yêu mãnh liệt......