"Reng......"
Tiếng chuông báo giờ học kết thúc, tất cả các học viên trong lớp ào ra cửa, chen lấn, xô đẩy nhau, mặc cho ông thầy giáo già đang ú ớ trên bục giảng.
Tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài sau cả buổi ngủ tít mít, chậm chạp đứng dậy lết cái xác về nhà. Chẳng hiểu sao, nhưng hôm nào tôi cũng "ngủ ngày cày đêm" như thế. Chắc đồng hồ sinh học của tôi đã quen như vậy rồi.
Trời đang độ mùa hè, nắng như thiêu như đốt. Thề có Chúa, tôi đã mặc những ba cái áo dày cộm mà vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Làn da của tôi như sắp cháy rụi dưới ánh mặt trời đến nơi. Kì lạ! Tôi luôn cảm thấy mình có gì đó không giống với người bình thường. Con người Nhật Bản đúng là rất đẹp, đẹp một vẻ đẹp hiền hòa như thiên nhiên vậy. Nhưng tôi thì khác. Tôi cũng đẹp, không phải tự khen mình, nhưng thật sự tôi rất rất đẹp. Mái tóc tôi không đen mà mang một sắc tím buồn, óng ả, sóng tóc dài, xoăn rủ tự do phía sau, đến tận eo lưng. Da tôi trắng, hơn mức bình thường mà lẽ-ra-nó-phải-thế, kì lạ là nó trắng như tuyết, có chút hồng hào nhưng lại lạnh vô cùng. Môi tôi lúc nào cũng đỏ au như hoa đào, căng mịn một màu dù không hề đánh son. Đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh lam, huyền hoặc, kì bí và khác người. Không ai có đôi mắt như thế, bình yên, dịu nhẹ mà ấm áp lạ thường. Mắt họ màu đen, nâu, hoặc xanh nhẹ. Nhưng mắt tôi thì khác, một màu xanh đến lạ kì. Có lúc nhìn mình trong gương, tôi cũng thấy chìm đắm vào đôi mắt của chính mình.
Tôi lớn lên với dì Mata. Dì bảo ba mẹ tôi mất sớm nên thay họ nuôi nấng tôi. Dì cũng lạ lắm. Dì rất xinh đẹp, xinh gần như nhất cái thế giới loài người này. Tôi nghĩ thế. Da dì trắng như da tôi vậy, tóc dì màu đen óng, môi cũng đỏ tươi, mắt nâu nhìn đến là mê. Hàng xóm đều khen dì cháu tôi đẹp, dì chỉ cười thôi.
Tôi chưa bao giờ nghe dì nhắc tới ba mẹ hay họ hàng của mình cả.
Tôi đi từng bước trên con đường rải đầy sỏi trắng, dẫn đến một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ sồi nâu trên triền đồi. Đó là nhà của tôi. Một ngôi nhà nhỏ, xung quanh toàn cây xanh và hoa cỏ, bốn mùa xanh mát và tươi xinh.
Tôi không nhớ tuổi thơ của mình như thế nào, chỉ biết tôi sống với dì lâu rồi, hình như là từ năm tôi 6 tuổi. Những kí ức trước đó, hình như chẳng có gì. Ngay hình ảnh người cha, bóng dáng người mẹ ra sao tôi cũng không thể nhớ.....
Đang miên man, chẳng biết đã tới cửa tự khi nào. Dì tôi gọi:
-Yuuki! Về rồi hả con? Đi thay quần áo rồi ra ăn trưa.
Tôi lười biếng làm theo.
Bữa trưa hôm nay, dì lại cho tôi uống một thứ nước đỏ au, mùi thơm và hấp dẫn vô cùng. Dì nói đó là thuốc bổ. Cứ hai, ba ngày, tôi lại phải uống cái nước đó một lần. Tôi nghĩ nó giống máu. Nhưng cũng không biết có đúng không. Vì dì tôi rất cẩn thận. Suốt mười năm qua, hình như chưa bao giờ tôi nhìn thấy máu, nên chẳng biết máu trông như thế nào. Chỉ biết cô giáo dạy sinh bảo nó có màu đỏ, lỏng sánh và có mùi tanh.
Mà thôi. Kệ! Tôi chẳng muốn quan tâm nhiều.
Tôi ăn xong, dì Mata kéo tôi lại bàn hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Viện Deland[Yuuki Hạ]
VampirosVũ trụ tồn tại những thế giới Song Song, mà đã song song, thì chẳng bao giờ gặp nhau cả..... Nhưng dù ở thế giới nào, sinh vật hay loài nào, họ cũng điên cuồng vì những tình yêu mãnh liệt......