CHƯƠNG 5

2.6K 96 4
                                    

Trời vừa hửng sáng, Mai Thị đã mang thức ăn và thuốc vào phòng Linh Lan. Giờ giấc ăn uống thuốc thang của ba kẻ thương tích đầy mình sau cuộc chiến được nàng duy trì đều đặn suốt thời gian qua. Nhưng vừa đặt khay thức ăn xuống bàn, Mai Thị đã hoảng hồn kêu trời khi nhìn thấy đống băng vải dính máu dưới chân giường.

Kiều Thị bị tiếng kêu của Mai Thị đánh thức, còn đang mắt nhắm mắt mở thì ả đã bị Mai Thị túm lấy và hỏi tới tấp. Nhìn dải băng mới trên ngực Linh Lan, Mai Thị đồ rằng ả tú bà cộc tính này có lẽ trong một phút không kìm được nóng giận đã động thủ với nàng.

_ Kiều Thị! Thị đã làm gì ả? Thế này là sao vậy?

Mai Thị vốn hiền lành nhã nhặn nhất Đường Sơn Quán, chẳng bao giờ nàng lớn tiếng nạt nộ ai, huống hồ đó lại là Kiều Thị; nhưng hôm nay thì khác, nàng xót Linh Lan và đang thực sự nổi cáu với ả!

Kiều Thị thấy Mai Thị nhìn mình với ánh mắt đằng đằng sát khí thì tự dưng đâm ra bối rối, ả quả thật không biết phải giải thích thế nào với nàng, thêm nữa là sự bối rối có phần thú vị trước phản ứng cực kì bất thường của Mai Thị. Nhưng Linh Lan đã lên tiếng thay cho ả, bảo rằng do đêm qua muốn ra hiên trước hít thở chút gió biển trong lành nên cố xuống giường, chẳng ngờ loạng choạng thế nào lại vấp ngã làm động vết thương, may mà lúc đó Kiều Thị vừa sang, đã đỡ nàng lên giường băng bó lại.

Câu chuyện có vẻ không thuyết phục cho lắm, đặc biệt là nếu căn cứ vào nét mặt tội lỗi của ả tú bà bên cạnh Linh Lan; nhưng thôi, Mai Thị nhìn cả hai, lắc lắc đầu: ờ thì lý do gì cũng được, miễn sao hai người chị em mà nàng thương yêu nhất chịu hiểu nhau, vui vẻ lại với nhau là nàng đã cảm ơn trời đất rồi. Nhìn biểu hiện phấn chấn hơn hẳn của Kiều Thị và Linh Lan lúc này, mới thấy đây đúng là bình minh sau bao ngày ảm đạm vừa qua.

Mai Thị giúp Kiều Thị và Linh Lan dùng bữa sáng, rồi chăm sóc vết thương và thay băng cho cả hai. Linh Lan chờ Mai Thị làm xong mọi thứ, rồi nàng nhìn Mai Thị và Kiều Thị, tha thiết đề nghị:

Mọi người hãy rời khỏi đây ngay đi, đừng trì hoãn nữa. Ta sẽ ở lại. Ta có thể tự lo liệu được.

Hoang đường! - Kiều Thị và Mai Thị cùng nói.

_ Đừng vậy mà! Bao nhiêu ngày đã trôi qua, lương thực dự trữ của chúng ta cũng sắp cạn rồi.. - Linh Lan vẫn gắng sức nói tiếp. - Và bọn chúng có thể ập đến đây bất cứ lúc nào. Mọi người làm ơn đi ngay đi. Mai Thị, chúng ta còn phải bảo vệ đứa con của thị và Dương Linh nữa.

Thị không cần phải lo. - Kiều Thị ngắt lời Linh Lan. - Chốc nữa hai người bọn họ sẽ đi.

Hả? - Giờ thì đến lượt Mai Thị và Linh Lan đồng thanh.

Ta nói thị và Dương Linh hãy mau lên thuyền rời khỏi đây, ta sẽ ở lại với Lan Thị! - Kiều Thị dứt khoát.

Không! Ta không đồng ý! - Linh Lan nghiêm mặt nhìn Kiều Thị.

Thị không thể nào thay thế ta quyết định cuộc đời ta được! - Kiều Thị lặp lại câu Linh Lan từng nói với ả trước trận đấu cầu đầu tiên của nàng.

[MNK FANFIC] Nhân - Kế - MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ