CHƯƠNG 10

2.1K 87 6
                                    

Sáng hôm sau, mưa đã ngớt nhưng biển vẫn còn động mạnh. Kiều Thị thức dậy từ sớm, ả nhẹ nhàng đỡ Linh Lan khỏi tay mình, kéo lại chăn cho nàng. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, ả quyết định tìm gặp một người.

...

_ Đêm qua thị có nói gì với Linh Lan không? - Kiều Thị hỏi Sen Thị khi cả hai đang cùng đứng ở phía mũi thuyền. Đây là lần đầu tiên ả chủ động tìm Sen Thị sau hơn một tuần trăng mọi người đi chung với nhau.

_ Sau từng ấy thời gian gần như không nói chuyện với ta, giờ thị tìm gặp ta chỉ để hỏi về ả sao?

_ Thị không xúc phạm nàng nữa chứ? - Kiều Thị bỏ qua câu hỏi của Sen Thị.

_ Không!

Kiều Thị không nói gì nữa, chỉ hướng ánh mắt xa xăm nhìn biển.

_ Ả có chuyện gì sao? - Sen Thị hỏi.

_ Chỉ là ta thấy đêm qua Linh Lan có vẻ lạ nên hỏi thôi..

_ Hừm.. Đêm qua trời mưa.. Ta nhớ lại lúc thị phải vì ta mà bán mình.. Ta đã kể với ả những gì thị từng làm cho ta.. Có thể vì vậy mà ả không vui chăng..

_ Vậy thì ta hiểu rồi.. - Kiều Thị nói. Ả đã hiểu vì sao đêm qua Linh Lan khóc mà không thể nói với ả lý do: Nàng xót xa cho ả, nhưng nàng sợ nhắc lại quá khứ sẽ chỉ làm ả thêm đau lòng..

Hai người im lặng trước biển. ...

_ Thị vẫn còn giận ta sao? - Sen Thị khẽ hỏi.

_ Không. Ta không giận thị nữa. - Kiều Thị trả lời, mắt vẫn không nhìn Sen Thị.

_ Vậy... chúng ta có thể làm lại mọi chuyện không?

_ Thị nói vậy ý là sao? - Kiều Thị quay sang nhìn Sen Thị.

_ Là chúng ta sẽ bắt đầu lại, từ lúc thị nói lời yêu ta. Giờ đây ta sẽ chấp nhận điều đó trong hạnh phúc, thay vì tự lừa dối bản thân và tìm cách phủ nhận tình cảm của mình như trước đây.

Kiều Thị lại im lặng. Sen Thị nói tiếp:

_ Ta đã sai rồi... Ngày đó ta yêu thị, nhưng ta không đủ can đảm thừa nhận điều đó.. Đó là lý do ta nhất quyết phải rời đi. Ta khao khát cuộc sống của một người đàn bà bình thường, lấy một nam nhân yêu thương mình và có một gia đình nhỏ thật sự, chứ không phải cuộc sống bên cạnh một nữ nhân..Rồi khi thị cản ngăn ta không được, thị van ta đừng đi, thị nói rằng thị yêu ta và thị biết ta cũng yêu thị.., lúc đó ta đã đánh thị vì ta hận thị dám nói thẳng ra những điều mà ta luôn muốn phủ nhận, luôn muốn che giấu.. Ta sai rồi.. Trong từng ấthời gian qua chưa lúc nào ta thôi nghĩ về thị.. Ta chỉ là không dám trở về...

[MNK FANFIC] Nhân - Kế - MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ